Seo Soojin Tôi Hận Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không, Yuqi em không tin đâu, chị không biết rằng là ánh mắt của chị đang phản chủ à? Yuqi nhìn em, đã xảy ra chuyện có phải không?

Yuqi rụt rè xoay mặt nhìn thẳng vào gương mặt nàng nhưng ánh mắt không thể nhìn vào ánh mắt của nàng, làm sao có thể nói ra sự thật này chứ.

- Shuhua ...tôi...

- Yuqi nói cho em biết đi, có chuyện gì, con của em..con của em..

Nói đến lúc này thì tròng mắt của Shuhua đã rưng rưng nước rồi.

- Shuhua, bác sĩ bảo đứa bé còn khá nhỏ, do chấn động quá mạnh mà khó lòng giữ lại cả hai được, nếu muốn giữ lại đứa bé thì phải hi sinh em, nếu muốn giữ lại em thì phải hi sinh đứa bé... Shuhua tôi đã lựa chọn em, việc nuôi đứa bé trong cơ thể thực vật của người mẹ là điều rất khó, Shuhua xin lỗi... xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ con em.

Shuhua một lần nữa lại rơi vào khoảng không vô định, hai tai bùng đi, đầu óc cứ quay cuồng, những lời nói của Yuqi như thấp thoáng lộng xung quanh bên tai nàng, Shuhua chẳng nói thành lời, cổ họng cứ nghẹn đi cứ ư ứ trong cổ họng không thể bật lên bất cứ một tiếng nấc nào, chết lặng đi với thông tin mình vừa nghe, khóe mắt cứ liên tục trào ra nước mắt.

____

Cô ngồi ở phía ngoài phòng cấp cứu của em cuối cùng em cũng được đẩy ra ngoài.

- bác sĩ, em ấy sao rồi?

- cô là người nhà của cô Miyeon?

- phải tôi là chồng của em ấy, em ấy thế nào rồi?

- bây giờ đã tạm ổn, mẹ và bé không sao cả chỉ là do ngã nên động thai, nhưng từ đây đến khi sinh không nên để cô ây làm việc gì nặng hoặc ngã gây ảnh hưởng đến cô ấy để tránh việc sinh non, à mà đứa bé là con trai, chúc mừng gia đình.

- được được, cảm ơn bác sĩ.

- không có gì, giờ sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, do mất sức nên tạm thời ngất đi, không sao cả, khoảng một giờ sau sẽ tỉnh lại, người nhà yên tâm.

Cô ngồi cùng em ở phòng hồi sức một chút, nhìn em cô cũng yên tâm phần nào, cũng may là em và đứa bé không xảy ra chuyện gì, nếu không cô cũng không biết phải làm sao nữa, cùng một ngày hai người phụ nữ mà cô yêu thương nhất cùng vào cấp cứu, tính mạng của hai đứa con cô cùng lúc bị đe dọa.... mà đến đây cô mới nhớ đến nàng, không biết nàng bây giờ như thế nào rồi? Cô đắp chăn lại cho em rồi hôn vào trán em một cái rồi rời khỏi phòng đi đến hỏi thăm y tá nàng đang nằm ở phòng nào, cô đi đến lầu 2 phòng số 9 thì thấy dáng người con gái mỏng manh đang một mình nằm ở trên giường vì bây giờ Yuqi ra ngoài mua cháo cho nàng.

Cô rón rén đi đến ngồi xuống cạnh nàng, cô xoa lấy gương mặt nàng, hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng hốc hác quá, bây giờ cô làm sao dám đối diện với nàng nữa đây....

- Soojin...

- Shuhua, em thấy trong người sao rồi, em có mệt lắm không?

- Soojin, chị còn mặt mũi đến tìm tôi sao?

- Bảo bối chị xin lỗi, chị xin lỗi chị rất có lỗi với em, xin em tha thứ cho chị một lần này nữa thôi có được không? chị thật sự đã rất hối hận Shuhua, chị có lỗi với em

Soojin chỉ biết ngục mặt xuống không dám nhìn vào mắt nàng nữa.

- ừ hối hận sao? có lỗi sao? vậy thì lúc chị một mực muốn đưa tôi đến bệnh viện thì sao? lúc đó tại sao chị không cảm thấy có lỗi với tôi chứ? Giờ mọi chuyện đã theo ý chị muốn rồi đó, tôi đã mất đứa nhỏ rồi... vừa lòng chị chưa hả Seo Soojin?

💌ê thấy shu mất đi đứa con mà t buồn vl, đều là con mà sao con của Shu khổ vậy?

- Shuhua xin em, xin em tha thứ cho chị, chỉ một lần này thôi, chị hứa sẽ chăm sóc yêu thương thật nhiều để bù đắp cho em, chị xin lỗi em, làm ơn cho chị xin thêm một cơ hội này nữa thôi, được không em?

Cô ngẩn đầu lên với khuôn mặt vô cùng hối lỗi, sóng mũi và khóe mắt đỏ ngầu vì khóc, một lần nữa lại làm nàng mủi lòng vì hình ảnh của cô. Shuhua đối với Soojin luôn rất mềm lòng, chỉ cần chị dỗ dành an ủi một cách chân thành thì lập tức liền cảm động. Shuhua đưa tay xoa lấy khuôn mặt cô rồi mĩm cười với cô.

- chị... hức hức hứa với em, đừng bỏ rơi em một lần nào nữa được không....? hức hức...em không còn gì hết ...em mất tất cả rồi, chỉ còn có mình chị thôi.

💌Shuhua ơi là Shuhua, t tức t tức, bỏ qua v quyết định sống kiếp chồng chung ha, ngta chăm con ngta với vợ nhỏ thì mình đứng nhìn mà nhớ con mình ha, đứa nhỏ xấu số k có tình thương của ba, đứa kia là quá dư tình thương. con chưa tính đến việc sau này Jomi ghen mà hại Shu làm Soojin hiểu lầm lần N rồi hành hạ nữa, mệt lắm, t ức chế lắm nên t sồn rồi t tự chửi t đây, bitch

- bảo bối, chị hứa với em, hứa với em sẽ không đi đâu nữa, chị hứa đó.

Shuhua, nàng yêu Soojin đến mức cuồng si rồi, nàng cho rằng cô hiện tại đang nhìn thấy mình như vậy sẽ siêu lòng suy nghĩ lại và cả hai sẽ quay về lại như trước kia. Soojin vẫn như lúc trước vẫn nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc nàng, yêu thương nàng. Shuhua cảm thấy bản thân mình và đứa bé hi sinh như vậy để giữ lấy cô là đúng đắn, có lẽ ông trời đã sắp xếp sẵn như vậy rồi. nên đành phải chấp nhận sự thật có chút đau lòng này. Nàng hiện tại không thể ngồi dậy được, chỉ nằm đó thôi. cô ngồi đó ôm lấy nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi nàng.... không may cảnh tượng đó là rơi hết vào mắt của Yuqi, tay chị buông lỏng hai túi thức ăn và trái cây đứng tựa lưng vào tường phía ngoài cửa phòng.

💌 toàn bộ nhân vật đều hãm😞

- Shuhua ơi là Shuhua, dù Soojin có đối xử với em như thế nào đi nữa chỉ cần cô ta quay lại ở cạnh em thì em lập tức dựa vào lòng cô ta, còn tôi thì sao? có bao giờ em xoay lưng lại nhìn tôi một lần nào hay không Shuhua?

____

- Soojin, tin em, em và Yuqi chỉ là bạn, chị ấy giúp đỡ em rất nhiều, em và chị ấy không qua lại với nhau, em xem Yuqi là một người chị, không hơn không kém, tin em nha.

- được được chị tin em, tin em, giờ em nói gì chị cũng tin hết, Shuhua... chị yêu em.

- em cũng rất yêu chị, đừng bỏ rơi em, em đau lắm.

- chị không bỏ em, chị thương em sẽ ở cạnh em mà Shuhua.

- Soojin... em không giữ được con cho chị, em... em xin lỗi

- không sao không sao, Shuhua đừng khóc, ngoan chị thương em... đừng khóc nha.

💌ủa tại ai mới k giữ được con

______

- chị gì ơi, sao để trái cây rơi ra như vậy, nhặt lên giúp chúng tôi đi ạ.

- à ờ ờ xin lỗi.

Giọng của cô y tá nhắc nhở chị ở trước phòng làm Shuhua nghe thấy liền biết chị đã quay lại nên lên tiếng gọi.

- Yuqi chị phải không? vào đây đi.

Chị nghe nàng gọi thì lập tức vào với nét mặt khá tươi tỉnh, chị không muốn để nàng nhìn thấy mình của vài phút trước, trên mặt không có lấy một nét vui.

- à ừ Shuhua, em dậy rồi sao...? có cả Soojin ở đây nữa.

- à ừ tôi ở đây.

Soojin ái ngại nhìn Yuqi

- chị nói đi mua cháo cho em, sao thấy toàn trái cây vậy, cháo đâu?

- à à ha, cháo đâu nhỉ... chết mất tôi đi xuống không nhớ là phải mua gì nên mua đại trái cây, quên mất hihi

Chị gãi đầu cười khổ với nàng cho qua chuyện... lúc nảy chị có mua chứ, nhưng không may lúc nảy nhìn thấy nàng trong lòng cô nên làm rơi hết rồi còn đâu.

- chị thật là.

- hì hì .... thôi em nghỉ ngơi đi, tôi xuống mua lại cho em.

- để tôi đi cho, chị chắc cũng mệt rồi.

Soojin đứng lên định đi thì Yuqi ngăn lại.

- ây tôi đi tiện hơn, cô ở lại chăm em ấy đi, người cô giờ toàn vết máu cô lại đi, khó coi lắm.

- à ờ.

- xin phép người nhà chúng tôi vào truyền nước cho bệnh nhân.

Cô y tá đẩy xe vào định thay nước biển cho Shuhua.

______________

- khốn nạn, cô mau cút khỏi đây, cô còn mặt mũi đến tìm em ấy sao?

Yuqi điên người nắm lấy cổ áo cô đấm thật mạnh vào mặt cô một cái thật mạnh như trời giáng vậy, cô thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao Yuqi lại đánh cô nữa chứ?

- chị điên à? làm gì đánh tôi?

- cô còn dám nói, cô hại em ấy chưa đủ sao? Cô khiến em ấy chút nữa là mất mạng cùng với đứa nhỏ đó, hại em ấy ngay cả khả năng làm mẹ nữa cũng mất đi... khó khăn lắm tôi mới giữ lại được mạng nhỏ này của em ấy, Shuhua vừa mới tha thứ cho cô một chút thì liền gián tiếp hại em ấy xém mất mạng nữa, cô có còn là con người nữa hay không Soojin?
Nàng đang nằm lim dim ở trên giường bệnh thì nghe tiếng cãi nhau nên tỉnh dậy nhưng mắt không mở nổi, vô tình lại nghe thêm một sự thật rằng mấy ngày nay Yuqi giấu mình, nàng...nàng thật sự không còn khả năng làm mẹ sao? nàng thật sự không thể mang thai sao?

- Yuqi, cô nói điên khùng gì vậy, tôi... tôi đã làm gì Shuhua đâu?

- vậy mấy ngày qua cô bỏ mặc sự sống chết của Shuhua mà đi đâu hả..hả?

- tôi có chút việc quan trọng cần giải quyết.

- quan trọng? quan trọng lắm sao? quan trọng đến nổi bỏ mặc em ấy sống chết trên giường bệnh à? cút ....cô cút khỏi đây, em ấy không cần cô nữa đi.. đi nhanh đi.

- cô có tư cách gì đuổi tôi? dù muốn hay không tôi cũng là chồng của em ấy.

Yuqi dùng hết sức đẩy cô ra nhưng cô không cam tâm bị đẩy đi như vậy liền xông tới đấm thật mạnh Yuqi, chị bị ngã nhào xuống đất, cô định đi đến đấm Yuqi thêm vài cái thì nàng ngồi dậy bước xuống giường đỡ chị.

- Soojin...dừng tay lại đi.

Nàng có đôi chút hốt hoảng.

- Shuhua sao em lại bênh cô ta?

- chị đi ra khỏi đây, tôi không muốn gặp chị.

- Shuhua em...em nói gì vậy?

- tôi nói chị biến khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, Seo Soojin, chị đi ngay, suốt cuộc đời sau này Shuhua tôi không muốn gặp mặt chị nữa, tôi hận chị, tôi hận chị Seo Soojin... điiiii

Cô chợt khựng người đứng bất động lại nhìn Shuhua, tay buông khỏi vai Yuqi, cô cau mày khó hiểu, Yuqi theo đà đứng dậy đẩy mạnh Soojin rơi xuống nên gạch, chị vội túm lấy áo cô định đánh trả thì nàng ngăn lại.

- Yuqi đừng đánh, chỉ làm bẩn tay chị thôi.

Cô đưa tay dụi lấy mình để đầu óc bình tĩnh lại một chút.

- cô cút đi, em ấy bảo cô đi cô có nghe thấy không?

Soojin hiện tại chính không tin tai mình đã nghe thấy gì nữa, cô nhìn Shuhua rồi lại xoay người nhìn Yuqi rồi bước nhanh ra cửa đi, sau khi cô đi được một lúc thì chị chợt nhớ đến nàng.

- Shuhua em thấy sao rồi?

Nàng nhìn thấy bóng lưng cô khuất dần, âm thanh của Yuqi bên tai mình bỗng mờ ảo đi, chân tay không còn chút sức lực liền ngã nhào xuống thì Yuqi kịp ôm lấy nàng đặt ở giường.

- Bác sĩ.. bác sĩ

______

💌chắc mấy bồ đang rất thắc mắc tại sao lại như vậy đúng không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro