Quên Cô Ta Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó nàng không còn truyền máu nữa, y tá vào thay nước biển truyền cho Shuhua và căn dặn người nhà là phải canh chừng khi nó hết. Lúc đó Yuqi đã ra ngoài mua cháo cho nàng. Shuhua do cơ thể vốn yếu nên việc mất máu nhiều như vậy đã làm nàng kiệt sức, rất mệt mỏi.

- Soojin em muốn ngủ một lát.

- ừ em ngủ đi, chị sẽ canh chừng em.

- đừng bỏ đi đâu nha, khi em thức dậy muốn nhìn thấy chị đầu tiên.

- ừ dĩ nhiên rồi, em ngủ ngoan.

Cô khôm người hôn vào má em.

Nàng hiện tại mệt mỏi đã nhắm hẳn mắt lại, Soojin ân cần vuốt ve mặt nàng và nàng rất yên tâm rằng cô sẽ không bỏ lại nàng nữa. Nhưng không, một lát sau điện thoại cô đổ chuông là gần sắp đến giờ Miyeon sẽ tỉnh lại và sợ nàng sẽ giật mình vì tiếng chuông đó nên đi xa ra tắt thông báo đó đi. Cô xoay lại nhìn nàng một chút rồi rời khỏi tránh việc em tỉnh lại không thấy ai ở cạnh mình thì sẽ rất sợ nên cô vội vả xuống lầu dưới đến phòng Miyeon.

Hazzzi, cô thở phào rằng em vẫn chưa tỉnh lại, cô lại xuống dưới mua đại một bộ đồ mặc tạm để em khỏi thắc mắc chuyện áo cô dính đầy máu...

- Soojin..

- em tỉnh rồi Jomi.

- dạ... Soojin em khát quá.

- đây, Soojin giúp em.

Cô đỡ em dậy uống chút nước.

- em thấy sao rồi? có thấy mệt không?

- em không mệt, mà mặt Soojin sao đấy? đánh nhau với ai sao?

- không có, tại do bất cẩn khi lái xe đâm vào rào chắn thôi, xe cũng hư hại một ít.

- Soojin không sao là tốt rồi, xe mình mua lại được mà.

- ừ em.

Cô mỉm cười ôn nhu với em.

- à đúng rồi, con không sao phải không Soojin?

Em đưa tay sờ bụng mình.

- ừ con không sao, em ăn cháo nha, Soojin đút cho em.

- dạ.

Cô ngồi đó ân cần đút từng muỗng cháo cho em xong rồi ru em vào giấc ngủ, cô do mệt nên cũng ngồi cạnh đó chợp mắt một chút.

________

Khi bác sĩ vào khám cho Shuhua, hiện tại nàng chỉ do mệt và tinh thần suy yếu nên ngất đi thôi, không sao cả. Hazzzzi giờ Yuqi mới thở phào yên tâm, kể từ lúc giật Shuhua từ tay thần chết trở về chị luôn tự trách bản thân mình rằng xém chút nữa đã hại chết nàng rồi. Hôm đó chị tại sao lại có thể tin tưởng giao Shuhua lại cho đồ tệ bạc Soojin đó chứ, lúc chị mua cháo xong quay lại đã tá hỏa, y tá đã căn dặn Soojin rất kĩ lưỡng rằng khi nước biển hết phải rút kim ở tay Shuhua ra. Lúc cô bỏ đi xuống dưới ở bên trong nước biển chỉ còn lại một ít, lúc nàng ngủ say cô lại đành lòng bỏ nàng ở đó một mình và quên bén đi chai nước truyền cho nàng. Khi chị trở lại phòng bệnh thì máu đã trào ngược lên rất nhiều, nước biển đã truyền hết từ lâu, Shuhua nằm trên giường bệnh mặt mày biến sắc sợ hãi nhìn máu của mình đang truyền ngược lên mà không làm gì được và một lúc sau đó lâm vào trạng thái hôn mê và tưởng rằng sẽ không qua khỏi. Và những ngày hôm sau nàng tỉnh lại trong vòng tay Yuqi, kẻ bỏ mặc sống chết của nàng không hề quay lại xem nàng ra sao.... cho đến hôm nay quay lại và không may bí mật mà Yuqi định giấu nàng lại thoát ra khỏi miệng trong lúc tức giận. Lúc đó không ai biết được khoảnh khắc Shuhua được người ta cứu sống lại chết đi thêm một lần nữa khi nghe tin mình không thể làm mẹ được nữa. Thứ chết đi hiện giờ là trái tim từng yêu thương nồng nhiệt mà nàng dành cho cô.

__________

Ngay hôm đó em được xuất viện và cô cùng em trở lại khách sạn, Soojin đã quyết định giấu em về việc của Shuhua, giấu mình là một người tồi tệ như thế nào khi đã đối xử với nàng như vậy.. giấu em về việc chính mình đã tự tay giết chết con mình. Ngoài mặt lúc nào cô cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để em khỏi nghi ngờ, nhưng trong thâm tâm cô đang tự dày xéo bản thân mình vô cùng. Yuqi nói đúng, cô là một điều tồi tệ nhất trong cuộc đời Shuhua, nếu năm đó cô không giúp nàng tìm lớp của mình, năm đó không nên để Shuhua theo đuổi và hơn hết năm đó đừng tỏ tình với nàng thì đã không có một quả đắng như ngày hôm nay rồi... từ lúc cô yêu nàng thì cuộc sống của nàng chuyển sang một trang hoàn toàn mới, nhưng có không mang nhiều kết quả tốt đẹp với nàng, đầu tiên là việc nàng phải cố gắng nói dối ba mẹ mình rằng mình không còn qua lại gì với Soojin nữa trong khi đó họ đang bí mật hẹn hò, tiếp theo lại một lần nói dối nữa là xin ra ngoài tự lập và ở cùng Minnie nhưng không là nàng cùng cô sống thử trong căn nhà trọ chật hẹp thay vì ngôi nhà to lớn của nàng ở Đài. Đến khi ba mẹ nàng phát hiện mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển rất xa thì ra tay ngăn cản nhưng nàng đã chọn cô và bị chính ba mẹ của mình từ mặt... sau đó họ kết hôn và nàng bắt đầu tập sống với một thói quen khác, ăn ở những quán ăn ven đường, mặc những bộ quần áo bình thường và không còn có thói quen chưng diện những mỹ phẩm hàng hiệu nữa, đến cả phương tiện đi lại cũng chỉ là chiếc xe máy thời đại học mà ba mẹ nàng tặng để đi lại thoải mái.... cô đã làm được gì cho nàng chứ? thời gian hạnh phúc của họ dần dần mất đi khi cô đã quyết tâm chịu trách nhiệm với Miyeon. Cô và nàng đã hứa hẹn sau này rất nhiều, họ mong muốn sau này có một cơ ngơi đồ sộ, có những đứa con ngoan, có tất cả mọi thứ nhưng họ không nghĩ rằng sau này họ có tất cả mà chẳng có nhau.

- Soojin, chị làm gì ở đây?

- chị hóng gió một tí thôi.

Soojin đang trầm ngâm ngoài ban công thì em ra ôm lấy cô từ phía sau.

- em vào trong đi, ngoài này gió nhiều lạnh lắm.

- Soojin cũng vào đi, em có điều này muốn hỏi chị.

- được, vào thôi.

____

- em muốn hỏi chuyện gì?

- chuyện của Shuhua, cô ấy đã quyết định như thế nào?

- à ..ừ Soojin cũng không biết.

- tại sao lại không biết chứ? chẳng phải chị ở bên đấy hết cả một buổi sáng sao?

- chị chỉ đi ăn cùng em ấy và thăm dò ý kiến thôi, vả lại em ấy đã biết chuyện của chúng ta.

- sao... biết chuyện của chúng ta?

Em thừa biết là như thế nhưng cố diễn ra khuôn mặt không biết gì, tỏ ra ngạc nhiên để cô khỏi thắt mắc.

- ừ, vào hôm ở new zealand, hôm đó là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của chị với em ấy, và cũng là sinh nhật của Shuhua.

- thật sao? vậy thái độ của cô ấy như thế nào? liệu cô ấy có chấp nhận hay làm lớn chuyện lên hay không?

- không có đâu, chị sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, em yên tâm.

Cô thấy em có chút lo sợ nên nhích người gần em thêm một chút ôm lấy em.

- Soojin, liệu chị có bỏ rơi mẹ con em không?

- ngốc quá, không có đâu.

- nếu như...em chỉ nói là nếu như thôi, bắt chị lựa chọn giữa em và Shuhua thì chị sẽ chọn em chứ?

Cô im lặng trước câu hỏi của em, dĩ nhiên là không thể bỏ em và đứa bé rồi, nhưng về phần Shuhua... cô nợ nàng ấy quá quá nhiều.

- em ngủ đi, muộn rồi.

- Soojin... cựu chủ tịch tập đoàn Yeh Thị có phải là ba của Shuhua không?

- đúng rồi, mà tại sao lại là cựu chủ tịch, ông ấy về hưu rồi sao? như vậy là quá sớm, tâm huyết cả đời của ông ấy sao giờ lại giao cho người khác rồi.

- không có, Soojin không biết gì sao, cựu chủ tịch và phu nhân của ông ấy đã qua đời trong một vụ tan nạn nghiêm trọng khi trên đường ra sân bay trở về Hàn Quốc.

- em...em nói gì, đều là sự thật?

- phải rồi.

Cả người cô đờ đi khi tiếp nhận thông tin này từ em, mấy hôm đó tại sao Shuhua lại gọi cho mình nhiều như vậy? hôm đó nàng về Đài cũng không quên gác lại mọi chuyện sang Anh để đón sinh nhật và kỉ niệm ngày cưới cùng cô. Trời ơi, cô đã làm gì đây, cô đã đối xử với nàng tồi tệ đến như vậy, chắn chắn lúc đó nàng phải khổ sở như thế nào khi một lúc xảy ra nhiều biến cố như vậy, ba mẹ vừa mất, chồng ngoại tình...

_____

Trong khoảng thời gian nàng còn nằm ở bệnh viện Yuqi không dám rời nàng nửa bước, nàng trong thời gian này chỉ ở trong lòng chị khóc đến mức dường như sạch hết tất cả nước mắt của mình, nàng lại nhớ đến khoảng thời gian bên cô, họ biết đến nhau, yêu thương nhau thì ra chỉ là một giấc mơ dài, một khoảng trời màu hồng pha thêm nhiều vết mực đen, hết rồi... hết rồi, nàng phải dừng việc yêu thương Soojin lại thôi, có nhiều ngọt ngào cũng có quá nhiều đau khổ, tất cả hết rồi, hết thật rồi, lòng người thay đổi.

- Yuqi...hức..hức ..Yuqi em đã làm gì chem có lỗi gì chứ? tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy.... hức hức

- Shuhua, em nín đi, nín đi nha, em đã như vậy suốt hai ngày nay rồi, tôi xót lắm em có biết không?

- hức... hức tại sao tất cả mọi người đều lần lượt bỏ em mà đi vậy....hức hức...ba mẹ em vừa mới tha thứ cho em thôi mà, tại sao ông trời lại chia cắt em và họ vĩnh viễn như vậy chứ....hức hức... Soojin người mà em luôn yêu thương tin tưởng nhất cũng phản bội em...bây giờ em chỉ còn mỗi đứa con này thôi mà chị ta còn nhẫn tâm cướp nó đi nữa....hức...hức Yuqi...em phải làm sao đây...?

- Shuhua em đừng như vậy mà, em còn có tôi..tôi đang ở bên cạnh em đây mà.

Chị đau lòng khi nhìn nàng như vậy, chị dành cho nàng một cái ôm thật ấm áp, một tấm chân tình nhất đối với nàng, mong nàng có thể cảm nhận được nó.

- hức ...hức Yuqi

Yuqi dùng lực siết chặt cơ thể đang nức nở của nàng  trong lòng mình. Seo Soojin tôi thề nếu không tự mình hại cô thân sơ thất sở, để cô phải nếm được nỗi đau mà Shuhua gánh phải thì tôi không phải Song Yuqi. Shuhua cảm nhận được lực tay của chị đang siết lấy mình và ngước lên nhìn ánh mắt đỏ ngầu đó của chị thì biết chị có lẽ đang rất giận, nàng đặt một tay vào bên má chị tay còn lại của mình vuốt ve tay còn lại của chị vô tình đụng trúng bàn tay chị vẫn còn băng bó vì hôm đó đã đấm vào tường. Chị liền chợt nhớ nên vội giấu đi, nàng cầm lại vô thức chau mày.

- Yuqi tay chị bị sao thế?

Shuhua ngước nhìn chị, ánh mắt chị lảng đi nơi khác rồi mĩm cười gượng gạo trả lời nàng.

- tôi không sao.

Shuhua nghe trong chất giọng chị có chút buồn thì đưa tay cầm lấy tay chị đang cố gắng rút khỏi tay nàng.

- vì em đúng không?

Chị cười với nàng vội lắc đầu.

- Yuqi ngốc, đừng làm đau bản thân mình vì em, em thấy rất có lỗi..

- điều mà em nên thấy có lỗi với tôi là để cho người khác tổn thương em, để họ hành hạ tâm hồn và cả thể xác của em.

Chị không kiềm chế được sự tức giận của mình trong câu nói lại vô tình khiến nàng đau lòng.

- Shuhua xin lỗi, thấy em thế này tôi không chịu được.

Shuhua lắc đầu, không né tránh cái hôn ở trán mà Yuqi dành cho mình, Yuqi luồn tay vào tóc Shuhua kéo chặt nàng vào lòng mình rồi xoa xoa đầu em, đặt thêm một nụ hôn trên mái tóc mềm đó, chị cảm nhận được nhịp tim và cả những cái nấc nghẹn của nàng mà trong lòng đau buốt.

-.Shuhua, hứa với tôi đi, dù cô ta có quay trở lại em cũng không được tha thứ cho cô ta nữa, quá đủ rồi. Quên Soojin đi, cô ta không xứng với tình yêu của em... Hãy để tôi được chăm sóc em, cùng nhau về Maldives được không? nơi đó rất yên bình.

- Yuqi, cho em thêm thời gian nữa, được không?

Nàng rời khỏi vòng tay của chị, dùng ánh mắt chân thành nhìn chị, làm sao nàng có thể từ chối được một người dù có như thế nào cũng không bỏ rơi mình như vậy?

- được ...được Shuhua, tôi mừng lắm, cảm ơn, cảm ơn em..tôi đợi, tôi đợi được mà.

Yuqi thật sự đã rất hạnh phúc, nàng không còn thẳng thừng từ chối mình nữa rồi, chỉ cần em nói có, bao lâu tôi cũng đợi.

- cảm ơn chị, Yuqi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro