Tập 1 - Trở Về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tình yêu là một loại tình cảm vĩ đại khi cả hai người đều cùng hướng về phía nhau. Đúng người đúng thời điểm sẽ không khiến ta phải hối hận.

Ấy thế, đúng người nhưng lại sai ở thời điểm. Thứ cảm xúc hỗn độn giữa tình bạn và tình yêu đấu tranh không ngừng, song cuối cùng bỏ lỡ đầy nuối tiếc.

Năm đó, bi kịch đã xảy ra! Người chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo, người đắm chìm vào cơn hôn mê vô định.

Vậy nếu như kì tích xảy ra thì sao? Rồi tình yêu giữa những con người thích giấu diếm liệu có nảy nở không? ]

...

Năm 2020

Trên chiếc xe taxi đang rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất.

Đã ba năm trôi qua, tôi - Nguyễn Quốc Tuấn, 28 tuổi, một bác sĩ tâm lý đã trở lại mảnh đất quê hương thân yêu.

Ba năm về trước, tôi đã tham dự đám cưới chính cô bạn thân thuở cấp ba để rồi sau hôm đó liền âm thầm rời đi theo đuổi ước mơ riêng mình.

Muốn đạt được ước mơ đấy, tôi dành ba năm cuộc đời đặt chân đến nước Mỹ, trao dồi, luyện tập và không ngừng học hỏi để đạt chuẩn một bác sĩ tâm lý có cả chứng nhận.

Ước mơ đó, tôi đã hoàn thành rồi. Nhưng.. trong lòng vẫn cứ nghẹn ngào một điều gì?

Ở nơi đó ba năm đã khiến tôi đắn đo có nên quay trở lại Việt Nam không? Một phần đắn đo cũng bởi ở Việt Nam hiện tại tôi không có người thân, mà người bạn thân cấp ba - kiêm luôn vị trí cô gái tôi đã luôn đơn phương đã có gia đình.

Quay trở lại cùng lắm là rơi vào vị trí lạc lõng, nhìn người con gái ấy đắm chìm hạnh phúc cùng chồng.

Tâm lý tôi rất rối bời, vậy mà cũng đưa ra quyết định trở về một chuyến. Mục đích duy nhất là thăm cô gái tôi đem tình cảm giấu diếm đi.

Nếu tôi một lần nữa thấy được sự hạnh phúc, nụ cười của cô ấy khi kể về mái ấm riêng, đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng tôi trở về Việt Nam. Và quay lại Mỹ định cư, kiếm một căn nhà sống đại, làm việc đến già.

Ngồi trên chiếc taxi, đưa mắt nhìn ra khung cảnh thân thương, lúc nào cũng đông đúc của thành phố Hồ Chí Minh. Đi ngang một con đường ở ngay trung tâm quận Nhất, lướt qua mắt tôi là một tiệm bánh mà cô bạn thân của tôi từng rất thích.

Với nỗi niềm trở về gặp lại, ít nhất vẫn nên mang theo quà tặng. Tôi liền kêu bác tài xế dừng xe:

- Bác ơi, không phiền thì bác dừng một chút để cháu mua đồ được không?

Bác tài xế ngước mắt nhìn lên kính phản chiếu rồi đáp:

- Được thôi, cậu trai trẻ! Để tôi kiếm chỗ đậu xe chờ cậu.

- Vâng, cháu cảm ơn! - Tôi đáp lại.

Sau khoảng năm phút để bác tài đậu xe, tôi bước xuống xe rồi vội vàng chạy lại tiệm bánh.

Tôi xếp hàng chờ đến lượt của mình vì đây là một tiệm khá nổi.

Đến lượt tôi, đưa mắt lướt qua tủ kính một lượt rồi trầm ngâm qua lại.

À! Cuối cùng cũng thấy nó rồi, chiếc bánh tart trứng đầy quen thuộc.

- Lấy cho tôi năm cái bánh trứng.

Nhân viên tiệm bánh gắp từng cái bỏ vào hộp cho tôi kĩ càng, không quên dán miếng logo của tiệm lên mặt hộp rồi đưa cho tôi.

- Đây, của anh là hết năm chục ngàn.!

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!

Tôi móc ra một tờ tiền năm chục màu hồng rồi đưa cho nhân viên tiệm bánh. Cất tiền xong xuôi, tôi lấy bánh rời đi để trở về xe taxi.

Ngồi vào ghế, trên tay lại là chiếc bánh tart trứng mà cô bạn tôi vô cùng yêu thích.

Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Vì tôi chắc rằng biểu cảm của cô ấy vẫn sẽ giống với mấy năm trước đây, ngước nhìn những chiếc bánh tart trứng đầy cuốn hút với đôi mắt như tỏa ra ánh sáng.

Xe lăn bánh từ quận Nhất sang đến quận Phú Nhuận đã hơn mười lăm phút đồng hồ.

Tình cờ trên một con đường, tôi ngước mắt ra nhìn về phía khung cảnh phố xá bên ngoài. Thứ thu hút tôi ngay khi chiếc xe đang đèn đỏ là một con ngõ với chiều rộng chỉ bằng một chiếc xe hơi.

Tôi vẫn nhớ rõ như in, đôi ba hôm lại sang con ngõ này chỉ để rước cô bạn thân đi học. Căn nhà mà cha mẹ của cô ấy để lại sau khi mất, tôi ngỡ là cả kỉ niệm mà cô ấy muốn gìn giữ.

Ấy vậy, trước khi quay trở lại Việt Nam. Thông qua bạn bè cũ, tôi biết được sự việc cô ấy đã bán căn nhà mà cha mẹ cô để lại và dời đi nơi khác sống. Chỉ sau khi kết hôn cùng chồng được một năm!

Tôi rất mong gặp lại và tò mò về nơi cô ấy đang sống hiện tại, nhưng chủ yếu là lý do gì khiến cô ấy phải bán nhà?

Căn nhà ấy nhờ bạn bè cũ mà mới biết đã bị bán. Cũng nhờ có họ mà tôi mới có địa chỉ cụ thể về nơi ở mới của gia đình cô ấy.

Đèn đỏ nhảy nút xanh, chiếc xe taxi lại cứ thế lăn bánh chạy tiếp. Tôi chỉ đành qua cửa kính mà nhìn về con ngõ một cách luyến tiếc, thân thương.

Tôi lại cứ ngỡ địa chỉ của căn nhà mới sẽ cách xa lắm. Nào ngờ năm phút sau đã tới nơi. Tôi đưa tiền xe cho bác tài xế rồi cầm cả túi bánh và vali xuống xe.

- Gì đây!?

Trước mắt tôi là một dãy nhà mang dáng vẻ cũ kĩ, phủ bao nhiêu là bụi một thời gian khá dài. Nhìn từ ngoài vào dường như kéo dài khá sâu vào bên trong.

Lấy trong túi áo khoác ra một mảnh giấy địa chỉ tôi đã ghi lại. Chậm lại nhìn lại tấm địa chỉ của cả mảnh giấy và dãy nhà này, mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp.

- Dãy A, phòng số mười... Dãy A, phòng mười..

Tôi bước vào, tay cầm mảnh giấy mà miệng cứ nhắc đi nhắc lại câu: "Dãy A, phòng số mười". Mặc cho tôi biết rõ bản thân đang bị một vài người ở dãy nhà này nhìn chằm chằm.

Ồ... Tôi đoán chắc có lẽ bây giờ họ đang nảy ra rất nhiều câu hỏi trong đầu khi trực tiếp quan sát tôi nhất cử nhất động.

Thật thì, tôi thấy mình chả khác nào tên điên. À bác sĩ tâm lý mà.. Điên cũng phải thôi!

Lần theo bảng số trên từng cánh cửa. Đến khi thấy được tấm bảng số mười, trong lòng tôi bấy giờ như đang nở rộ cả vườn hoa, vui sướng biết mấy sau cả tá thời gian dài.

Tay thả vali đứng im, tôi chỉnh lại quần áo rồi gõ cửa phòng.

- Như Thương, cậu có ở nhà không? Là tớ, Quốc Tuấn, cậu bạn hồi cấp ba trở về từ Mỹ ghé thăm cậu này.

- Như Thương à..? Cậu có ở nhà không?

- Như Thương..?

Mặc dù tôi lên tiếng gọi cả ba lần, nhưng bù lại chả lần nào có tiếng trong phòng đáp trả lại tôi.

Cầm tấm giấy trên tay mà tôi bứt rứt suy nghĩ phải chăng đã bị lũ bạn cũ chơi một vố lừa hay không? Hoặc đúng là nhà của cô ấy nhưng không có mặt ở nhà? Lúc này, sự tức giận đang dần dần chiếm lấy cảm xúc của tôi một cách nhanh chóng, tờ giấy từ nguyên vẹn bị bóp nát cuộn tròn lại.

"Cạch!"

Là tiếng mở khóa cửa! Nghe thấy nó, tôi cúi đầu lên thì thấy cánh cửa đang mở ra. Cảm xúc vui sướng của tôi trở lại không được lâu, tôi đã xém đơ người ra vì bộ dạng của Như Thương.

Như Thương - cô ấy thấy tôi liền ém cơ thể gầy gò sau cánh cửa, tuy thế vẫn cười tươi khi gặp lại tôi.

- Quốc Tuấn, lâu rồi không gặp.. Mời cậu vào.

- Ừ, tớ xin phép!

Tôi cởi giày ra và bước chân vào với nội tâm vô cùng hỗn loạn, vẻ bề ngoài lại đang cố gắng níu lấy sự bình tĩnh của một bác sĩ tâm lý.

Khi cô ấy quay lưng bước vào, phút chốc mắt tôi đã thấy qua một vài vết sẹo, bầm tím sau cơ thể gầy gò ấy. Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra trong ba năm với cô ấy lúc tôi rời đi?

Ở kí ức cuối trước rời sang Mỹ, tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ hồng hào, tươi trẻ, đầy sức sống của cô gái trẻ tuổi hai mươi lăm. Tôi đối xử với cô ấy bao giờ cũng dịu dàng, chưa từng quá thô bạo. Vậy vì điều gì đã khiến cô ấy thành ra một người yếu ớt, sức sống cạn kiệt ở hiện tại?

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, không quên đưa bánh tart trứng cho Như Thương.

- Đây là quà của cậu. Tớ vẫn nhớ rõ cậu thích ăn nó nên đã mua.

- Cảm ơn cậu nhiều, Quốc Tuấn! - Như Thương cất lên giọng nói run run đầy xúc động.

Thấy cô ấy với tình trạng này, tôi nén đi nụ cười vui sướng của mình. Dùng vẻ mặt nghiêm túc và sức ép của cái tôi mà hỏi thẳng vào vấn đề:

- Nói tớ nghe xem, vết thương trên người.. Do đâu mà có? Không thể nào do tai nạn sơ ý, là tên chồng của cậu làm ra đúng không? Trả lời tớ đi, Như Thương.

HẾT TẬP 1

... Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro