Tập 2 - Vết Tích Bạo Hành Của Kẻ Ngoại Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiến răng, khuôn mặt hình như đã có phần căng thẳng khi nhìn Như Thương khiến cô ấy có hơi rối bời. Đến mức xoay đầu sang hướng khác, né đi khuôn mặt của tôi.

Giữa cái thời tiết nắng nóng như này, Như Thương vẫn khoác trên người chiếc áo tay dài khi ở trong nhà.

Nhìn sơ qua những chỗ lộ phần da thịt có vài vết thâm, không hỏi thì tôi cũng đã nhận ra. Mặc quần áo dài tay chỉ vì mục đích che đi vết thương bị bạo hành.

- Cho tớ thứ lỗi, tớ muốn xem rõ vết thương của cậu.

Nói rồi tôi giữ chặt cánh tay trái của Như Thương, xoắn tay áo của cô ấy lên.

- Đừng mà, Quốc Tuấn?! - Như Thương với dáng vẻ hoảng hốt, chưa kịp ngăn cản tôi thì đã bại lộ.

Không còn từ nào có thể miêu tả, cũng không có từ nào tôi có thể cất lên. Trên cánh tay ấy giờ đây chằn chịt nào là vết bầm tím, sẹo, có cả vết thương còn chưa kịp lành lặn hoàn toàn.

Như Thương cố rút cánh tay lại, tôi lại càng nắm lấy không muốn buông. Chất giọng run run của tôi gắng gượng cất lên:

- Như Thương, tại sao vậy..? Ba năm qua cậu khổ thì sao lại không gọi lấy cho tớ!? Nếu tớ biết, tớ chắc chắn sẽ bỏ làm bác sĩ tâm lý mà về liền với cậu, cậu sẽ không phải chịu thiệt thòi như thế này!

Mặc dù trong hoàn cảnh éo le, khốn cùng nhưng khi nghe tôi nói thế, Như Thương vẫn gượng cười, nói chuyện bình thường:

- Tương lai tớ chọn thì tớ phải gánh chịu lấy. Tương lai tớ không tốt đẹp, đâu có nghĩa tớ có quyền ngăn tương lai của cậu tỏa sáng?

Hai tay tôi nắm lấy hai bàn tay của Như Ánh, đầu cúi gục xuống che đi cảm xúc trên khuôn mặt đang ẩn chứa.

- Cậu ngốc thật đấy... Như Thương!

Tôi buông tay ra, đẩy hộp bán tart trứng cho Như Thương rồi đứng dậy.

- Cứ ở đó ăn bánh đi. Tớ ghé tiệm thuốc mua mấy món đồ trị vết thương cho cậu.

Như Thương nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Cứ thế, tôi đi ra tới đầu dãy nhà, ngó nghiêng qua lại để kiếm tiệm thuốc thì bất chợt có một người phụ nữ trung niên kéo tay áo tôi.

- Này cậu trai trẻ! Cậu là bạn của con bé Như Thương đó phải không?

- À vâng! Có chuyện gì không, cô?

Người phụ nữ trung niên đó thở dài một cách mỏi mệt, cô túm lấy áo tôi kéo sang một bên.

- Chuyện là con bé Như Thương đó bị thằng chồng đó bạo hành, mà thằng đó nó cũng dữ lắm. Trong dãy trọ, ai ai cũng muốn giúp nó mà cứ vướng mỗi thằng báo đời ấy. Nó tốt lắm cháu ơi, gặp thằng chồng bạo hành, còn ngoại tình nữa.

Đầu tôi bất giác như bùng nổ lên khi nghe đến đây, cả tay chân như ngứa ngáy. Nếu gặp mặt hắn, có khi tôi phát dại lên mà vô ý đập hắn ra bã mất.

Cô vẫn tiếp tục nói, còn tôi thì vẫn cứ tiếp tục nghe.

- Cỡ năm trước, con bé Thương đang mang thai, vậy mà thằng khốn nạn đó không biết sao mà hại con bé sảy thai. Là lần thứ hai rồi, sợ rằng con bé giờ hết cơ hội làm mẹ. Cháu là bạn của Thương thì ráng giúp nó đi nhé? Chuyện này Thương chắc chắn không muốn kể cho cháu nghe, bác vì thấy thương nhỏ quá nên mới nói cho cháu đó! Vậy nhe!

Dứt lời, cô vỗ vào vai trái tôi vài cái rồi chạy về dãy nhà. Còn tôi, ngước bản mặt mình lên trời, cố lấy khung cảnh bầu trời để xoa dịu đi bản tính "điên dại" trong tôi.

Tốt nhất là không nên gặp cái bản mặt của tên chó chết trong hôm nay. Nếu không, tôi thật sự sẽ phát tính điên lên, mà đã điên thì ai ngăn được tôi?

Chỉ là một phần, Như Thương đang bị tổn thương, tôi càng không muốn cô ấy thấy bộ dạng hóa thú của mình.

Vì lần đầu đến đây, tôi có nhờ vài sự trợ giúp từ người dân địa phương để tìm đến tiệm thuốc gần đó. Nào là mua những vật dụng y tế như thuốc đó, bông gòn, băng keo cá nhân,.. Tất cả vết thương của Như Thương, tôi đây sẽ thoa lành cho cô ấy.

Còn tên khốn kia á? Mặc dù là kẻ dư thừa, nhưng đâu thể làm ngơ... Tôi cũng có thể thưa kiện hắn, vì vừa bạo lực gia đình mà lại còn ngoại tình khi đã có vợ.

Trên dọc đường trở về dãy nhà, ngang qua một quán nước giải khát nhỏ, tôi đã nán lại để mua nước uống.

Vô tình đang đứng lại bắt gặp một người rất quen, một tay ôm eo gái lạ, tay còn lại cầm ly cà phê đen đá lắc lắc. Chính xác cái người quen đó là kẻ mà tôi không muốn gặp nhất, chồng của Như Thương - Lê Nhật Minh.

Cầm hai phần nước ngọt trong tay, tôi bắt đầu tiến từ từ tiếp cận tên khốn Lê Nhật Minh.

- Không phải chồng của Như Thương đây sao? Chán cơm thèm phở à? - Tôi tỏ vẻ bất ngờ, nói lớn giọng lên.

Lê Nhật Minh thấy tôi liền bất giác hụt tay lại, mặt vẻ ngây ngô, đứng lên nhìn tôi rồi bặp bẹ nói:

- Cậu là... Tuân nhỉ? Ha ha.. Phải không ta!?

- Tệ thật! Tôi tên Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn! Tôi vẫn nhớ rành rành cái tên nhà anh, còn anh lại chả nhớ rõ tên tôi. À mà lâu không gặp, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện không?

- Được, được chứ! Bạn bè lâu không gặp cả mà!! - Hắn ta cười to rồi nói.

Lê Nhật Minh rời khỏi ghế, anh ta đi lại còn gác tay lên cả bờ vai của tôi.

Ôi! Thật lạnh người.

Không phải vì muốn dụ hắn đến nơi vắng vẻ, còn lâu mới để cánh tay dơ bẩn của kẻ ngoại tình ấy đụng lên cơ thể tôi.

Đi theo tôi, miệng hắn cứ không ngừng khoác lác, nâng cao bản thân lên, kể lể các kiểu về những khổ tâm trong lòng hắn. Càng nghe càng ngứa tai, ngứa tay chân nữa.

Đến một góc hẻm cụt, tôi quẹo vô đó rồi hắn tuy thấy làm lạ vẫn đi theo sau, vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên nhắc nhở tôi:

- Này Tuấn, đó là hẻm cụt. Chú mày đi đâu vậy?

- Tôi biết chứ! - Tôi nâng khóe môi lên mà cười, cúi người đặt hai phần nước uống sang một bên.

"Rầm!"

Tôi dùng sức kéo Lê Nhật Minh lại và áp sát hắn vào tường. Khuôn mặt của hắn ta, bấy giờ mỗi góc ngách đều mang vẻ lo sợ, hoang mang cực độ, chưa tới độ yếu vía nên vẫn còn ráng cười cười.

- Gì.. gì vậy, Tuấn!? Anh em.. lâu năm không gặp, chú.. chú là.. làm trò gì vậy?

- Làm gì anh đây nhỉ? Tôi ngứa mắt tên như anh rồi, sao không chết quách cho đời đẹp thêm? M* nó, Như Thương làm cái đ*o gì mà anh lại đánh đập cô ấy? Không sống hòa hợp thì buông tha Như Thương m* đi rồi lén phén với chục cô khác. - Tôi gào hẳn mặt của hắn ta.

Một tay giữ chặt hai cổ tay hắn ép sát mặt vào tường, miệng hắn cứ ư ứ không thể nói chuyện. Tay còn lại tôi bóp lấy cổ hắn nhưng không quá chặt. Vừa đủ để hắn lấy chút sức để thở.

Tôi đâu có điên tới mức tê liệt não bộ. Bóp cổ, hắn chết, tôi ở tù hoặc bị tử hình. Ai bên cạnh Như Thương sau này?

- Anh mà chết, sợ Diêm vương lại chê bai tới mức không cho đầu thai. Tới làm chó có khi cũng không được.

Tôi nới lỏng bàn tay ra. Hắn ngỡ làm chủ được hành động trở lại thì dễ hạ gục tôi, ai ngờ bị tôi xoay người giơ chân cao lên đá một cú vào mặt ngã người.

Xoay người tiến lại lấy hai ly nước, định rời đi nhưng quay đầu thấy hắn ngồi dậy, nhìn tôi với con mắt như muốn giết người.

- Mày.. mày.. Quốc Tuấn, thằng chó chết!! Khục.. khục..

- Sao? Khát nước à? Cho này!

Cầm hai ly nước vẫn đang còn lạnh rồi quăng lấy cho hắn.

- Hai ly lận, anh uống không hết đâu. Tốt nhất đem đến nhà người tình mà trị thương rồi uống. Chào!

Sau khi trở lại nhà của Như Thương, tôi bước vào thì thấy cô ấy đang ngồi với vẻ mặt lo lắng.

- Ban nãy, tớ bị lạc đường, sẵn mua nước uống nhưng giữa đường về gặp chó cắn rách túi nên vứt luôn rồi.

- Haizz...! Cậu thiệt tình, từng tuổi này vẫn không làm người ta hết lo lắng. - Như Thương quay mặt sang hướng khác với bộ dạng như giận tôi.

- Xin lỗi mà! Rất, rất xin lỗi! Để tớ trị thương đi rồi chúng ta ghé quán của Hữu Thịnh ăn.

- Rồi!

Cô ấy quay lại nhìn tôi, bộ dạng hiện tại cũng tươi lên kha khá chút xíu kể từ lúc nãy mới gặp tôi. Như Thương vén cánh tay lên để tôi trị những vết thương đã và đang lành một cách chậm rãi.

Cứ thế, chúng tôi loay hoay cho tới hơn sáu giờ chiều, bên ngoài cũng đã sập tối dần dần. Đợi Như Thương thay đồ xong, cả tôi và cô ấy cùng bắt xe tới quán lẩu tối của người bạn Hữu Thịnh mà tôi quen biết.

Đến nơi, quán lẩu nằm ngay ven sông nên cảnh đêm ở đây mỗi ngày đều rất đẹp và lung linh hơn bởi các sợi đèn màu. Vừa ăn lẩu nóng, vừa ngồi ngay ven sông tận hưởng bàu trời và không khí mát rượi. Tuy có hơi chọi nhau nhưng lại hợp vô cùng.

- Cậu vui không, Như Thương?

Đôi mắt ấy đang hướng lên nhìn vào bầu trời đêm, nghe tôi hỏi thì liền ngước sang nhìn tôi.

- Ừ, cũng lâu rồi tớ mới thấy có sức sống như hôm nay!

- Như Thương, ly hôn với Lê Nhật Minh đi. Tớ chăm sóc cậu! - Tôi đặt chén đũa xuống bàn, nói với Như Thương đầy nghiêm túc.

HẾT TẬP 2

... CÒN TIẾP!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro