chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng đại giá đến phủ thừa tướng!!!"
Tiếng thông hô vừa phát ra người người trong phủ thừa tường phát náo loạn nhưng hình như chủ nhân của họ lại có vẻ khá thanh thản ngôi nhấm nháp tách trà trong sảnh chính điện
"Các ngươi vội gì chứ? Có phải lần đầu đâu?"
Giọng nói vừa thốt ra đem theo chất giọng buông thả ai không biết chắc còn tưởng chủ nhân của giọng nói là một lãng khách giang hồ rảnh rang không có việc làm cũng nên.
"Chủ nhân ngài...haizz dù sao cũng là hoàng thượng ngài không thể lần nào cũng tùy tiện vậy được!"

Người đang ngồi nghe có một khuôn mặt xinh đẹp đến mức không bất cứ nữ nhân nào có thể đủ tư cách so sánh cùng, đường nét khuôn mặt đó gọn nhỏ, sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài cùng con ngươi màu nâu sẫm với đôi lông mi dài rung ring theo những cái chớp mắt, cảnh môi mỏng đỏ ửng như trái mận, nhìn thấy chỉ muốn lao vào cắn xé.

Từ ngoài cửa xuất hiện thêm một đám người, đi đầu là một người khoác hoàng bào màu trắng thêu rồng vàng tinh sảo, tay cầm chiết phiến phe phẩy, trên mặt lộ nụ cười đầy âm mưu như sợ người ta không nhận ra, bước chân người đó càng dài càng nhanh không bao lâu đã bất thình lình đến trước mặt Bùi Lục Nhiên
"Tiểu Nhiên sao ngươi lại không đến thăm ta chứ cứ hết canh thượng triều ngươi liền chuồn về để một mình biểu ca ở lại, làm biểu ca ta thật đáng thương"
Giọng nói chất chứa sự trêu ghẹo đùa ong dụ bướm hướng "tiểu Nhiên" đang thảnh thơi nhấp trà trong chính sảnh, người nói nhận thấy như thể bản thân tự nói chuyện liền ấm ức lao đến chỗ của "tiểu Nhiên" bày ra vẻ ủy khuất
"Người đừng ngó lơ ta, ngươi như vậy ta liền rất buồn nha, Bùi Lục Nhiên"
Bị gọi cả họ tên Bùi Lục Nhiên nhướn mày liếc cặp mắt phượng hẹp của mình lên nhìn đối phương, người mặc hoàng bào bị nhìn đến phát toát mồ hôi lạnh liền khăng khăng nịnh hót y cứ như vậy liền giữ được một mạng
"Cảnh Thiên biểu ca ta khuyên huynh có gì nói nhanh đừng để ta phải kêu người 'đưa' huynh ra ngoài"
Lâm Cảnh Thiên nghe được liền lao thẳng vào vấn đề chính.
"A được rồi ko trêu ngươi nữa ta đến đây để hỏi về chuyện nhi nữ tình trường của ngươi, ngươi không biết đâu ngoài kia dân chúng đều nói ngươi thành thần tiên không có thất tình lục dục luôn rồi kìa!"
"Lại thần tiên gì nữa vậy? Ta chẳng qua không muốn tốn thì giờ cho việc vô nghĩa đó thôi!"
"Thôi nào cả tiền triều đều biết ngươi từng có ý chung nhân ngươi kể cho biểu ca nghe, biểu ca liền Giúp ngươi chém tên Hồ Chiêu An đó"
"..."
"Là một câu chuyện dài có khi một số việc ta cũng không còn nhớ nữa"

Vừa nói Bùi Lục Nhiên vừa ngước lên nhìn chiếc chuông gió trong suốt màu lam nhạt có gắn một tờ giấy trắng chân giấy lại phớt phớt màu lam ghi vài chữ như rồng bay phượng múa nhưng chẳng có ý nghĩa gì, ngoái nhìn theo y, Lâm Cảnh Thiên cũng ngước cổ lên nhìn chiếc chuông gió chỉ thấy dòng chữ:
'hữu duyên vô thực,
tình lợi bất phân,
thực hư vô thấu'
cũng hiểu ra phần nào nhưng Lâm Cảnh Thiên kia tất nhiên không vì nhìn một cái chuông gió hiểu chuyện là liền không muốn nghe nữa nên tiếp tục gặng hỏi, đã phóng lao tất phải theo lao thôi, Bùi Lục Nhiên bất đắc dĩ kể
"Năm ta 17 cha ta đã cứu giúp gia tộc hắn đến khi cha ta mất đã từng giao phó ta cho hắn nhưng cuối cùng ta lại phải tự mình gánh vác mọi sự"
Vừa nói trên mặt y xuất hiện tia buồn tủi ủy khuất lại thống khổ nghiệt ngã y cứ vậy mà chìm vào biển ký ức tăm tối mờ mịt của bản thân.

__________hồi tưởng quá khứ____________

Y là Bùi Lục Nhiên là con trai của thừa tướng Bùi Chi Nhân khi sinh ra đã sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp như tinh linh với làn da trắng nõn, vào cái ngày mà y ra đời chân trời phía tây của Đông Ngọc Quốc mặc dù đang là buổi trưa nhưng vẫn như hoàng hôn ửng hồng muốn đem màn đêm buông xuống. Khi đó đang là mùa thu nhưng không biết từ đâu lại có hàng đàn các loài chim bay đến trước cửa, trong sân phủ thừa tướng kể cả chim én của mùa xuân hay chim sẻ của mùa hạ đều quấn quýt ríu rít trong phủ khiến sự lo lắng cho thê tử và hài nhi của Bùi Chi Nhân ít nhiều giảm xuống
Lại không biết từ đâu những cánh hoa đào hồng phấn xuất hiện như nhưng vì sao lấp lánh nó rơi xuống lả tả tựa như muốn an ủi người đang đứng trong sân.
Thấy sự hiện diện kì lạ, tiên hoàng một mực lôi kéo hoàng hậu của mình đi đến phủ thừa tướng hoàng hậu cũng lực bất tòng tâm mà đi theo, trước năm y sinh ra muôn dân thiếu hụt nước trầm trọng nhưng sau khi y chào đời thì nước lại từ đâu đến với Đông Ngọc Quốc dùng đến không thể hết, vậy nên được các quốc sư, muôn dân đều coi là trân bảo mà nâng niu.
Y lớn lên trong sự bao bọc nhưng Bùi Lục Nhiên ko vì sủng sinh kiêu cũng không phải là công tử bột chỉ biết ăn ngủ vui chơi.
Y vốn dĩ nên là một người hoạt bát vui vẻ, y chưa từng phải nhìn cái cảnh mấy đi mọi thứ trong vài ngày nhưng đối với sự mất đi đột xuất của phụ thân y khiến y trở thành một người trưởng thành hơn nhưng cũng ít nói hơn Bùi Luc Nhiên từ khi đó ít khi thể tình cảm của mình hơn, chỉ khi đối với người thân cận, lâu dần Bùi Lục Nhiên gần như triệt để biến thành một kẻ im lặng ít nói, người người không biết chứ thực chất y luôn âm thầm gây dựng mọi việc có lợi cho dân, nhưng không nói làm gì có ai hiểu người dân sau đó liền tưởng cậu mất nhiều thứ quá nên hận đời liền biến thành người xấu. Tất nhiên vì không để chạm mặt với những thứ khiến Bùi Lục Nhiên khó chịu Hoàng Đế liền ban chiều miễn yến cho y khiến nhiều người lầm tường y không thích yến tiệc.
Nhiều người truyện miệng nhau nói vậy làm người dân tưởng rằng Liễu Thanh ko thích ồn ào nhưng thật ra không phải vậy y chỉ không thích sự vô vị của yến tiệc cung đình thôi nếu là hồng trần dân gian thì lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro