chương 2: quá khứ (thành viên mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bùi Lục Nhiên 18 được phụ thân y và Tiên Hoàng giao cho 1 nhiệm vụ y nghe xong kế sách liền mặt mày trắng bệch không khỏi có chút chán ghét, hoàng thượng đương biết ý tứ nhưng cũng lực bất tòng tâm diễn giải cho y
"Ta đi thì quá lộ liễu phụ thân ngươi đi thì lại không được ngươi biết đấy hoàng hậu và mẫu thân ngươi đều không phải người dễ tha, bọn ta cũng chỉ là giữ chỗ ngủ a"
"..."
"Coi như là lần này giúp bọn ta đi Nhiên nhi~"
Giọng nói ưỡn ẹo của cả hai làm y không khỏi dựng lông tơ như con mèo bị doạ sợ mà bật đứng, thấy bộ dạng một hoảng hai kinh của y mà hai người kia liếc mắt ý cười nham hiểm thể hiện như thể sợ không ai nhận ra
"Thưa phụ thân và bệ hạ đáng kính lần sau thì nhiệm vụ cư nhiên đừng ở những nơi như vậy!"
Bùi Lục Nhiên vừa nói vừa dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai kẻ đầu sỏ
"Sẽ không!"
Bùi Chi Nhân và Hoàng thượng một vẻ nghiêm nghị che dấu ý đồ mà đứng thẳng nói với y có thể nói hai người này là hai người cưng chiều y nhất nhưng cũng hay dạy hư y nhất nói chung là chuyên bày trò cuối cùng y phải dùng tấm thân của mình mà chuộc lỗi cho hai người này
Y luôn thắc mắc tình huynh đệ bằng hữu của hai người tốt đến đâu thì cũng đừng lôi y vào chứ?! Bùi Lục Nhiên dùng hết kiên nhẫn của bản thân để quay bước trở về thư phòng nếu là người khác y không nghĩ hai con người này sẽ có thể làm loạn.

Sáng hôm sau mọi sự vẫn diễn ra bình ổn đến chiều tối y lại đến trước cổng thanh lâu rồi để ánh mắt chán ghét của bản thân vào những thứ đang bày ra trước mặt mình sau khi bị lôi kéo bởi mấy nữ tử thanh lâu điệu bộ không xương ẻo lả, Bùi Lục Nhiên đến trước mặt bà chủ thanh lâu lên tiếng nhỏ giọng
"Lưu Ly tuyết liên mộng"

*Chỗ này là mình nghĩ ra thôi nghĩa nó là : giấc mơ chứa khung cảnh hoa lưu ly tuyết mỹ lệ*

"Lầu 2 phòng 5 từ trái sang"
Bà chủ biết y là ai nên nhẹ giọng nghiêm túc nói với y sau đó lại quay mặt một bộ dạng cười cười lôi kéo y lên lầu thật ra từ lúc bước vào y đã khó chịu với cái mùi son phấn sộc vào cánh mũi làm bản thân như muốn tắt thở.

Chuyện này tiếp diễn 1 tuần mẹ y liền nhận ra con trai mình có điều dị thường liền cho người đi theo cuối cùng phát ngốc khi biết con trai mình lui đến nơi phong hoa chốn phong nguyệt này ngày thứ bảy từ khi y tiếp tục lui đến đó mẹ y liền cho người ngăn lại gọi đến phòng
Y vừa đến mẫu thân y liền như hổ đói vồ vào người Bùi Lục Nhiên như muốn cạp chết y hỏi lên hỏi xuống suy đi nghĩ lại cũng chỉ vòng quay vấn đề y lưu đến thanh lâu, khiến Bùi Lục Nhiên khó chịu mà than thở
"Mẹ con cũng là lực bất tòng tâm a"
"?...Ta thấy không như những gì con nói!"
"Haizz xong chuyện con liền giải thích cho người giờ con phải ra ngoài rồi"
"Lại đến đó?"
Bùi Lục Nhiên uể oải mà để lại 1 câu an ủi mẹ mình rồi nhanh chóng ra khỏi phủ
Chuyện không lâu liền truyền ra ngoài toàn dân kinh động hoàng cung bàng hoàng nhiều quan lại vì không muốn tiểu thiên sứ của Đông Ngọc Quốc bị vấy bẩn liền cáo trạng đập hết thanh lâu quán cược không để bất cứ thứ gì không tốt lại gần có cơ hội làm Bùi Lục Nhiên trở nên hư hỏng
Hoàng thượng thế nhưng lại nhất quyết không đập một mực gạch hết tấu sớ liên quan đến việc này không chỉ thế thừa tướng đương cũng lại không lên tiếng
Hoàng hậu cùng thừa tướng phu nhân đều hoài nghi hai người này không biết đã dạy hư đứa trẻ này thế nào mà khiến y gần ba tháng liên tục lưu đến đây cuối cùng lại bê về một thằng nhóc tính tình hướng nội cả ngày không mở miệng lấy một câu nhưng rất cung kính lễ nghĩa đại khái là đứa trẻ tốt Hoàng hậu cùng thừa tướng phu nhân rất hài lòng về tiểu hài tử này nhưng nghe xong lời giải thích của Bùi Lục Nhiên thì lập tức thừa tướng cùng hoàng thượng được hưởng 1 đêm ké phòng của y
Bùi Lục Nhiên luôn gặp trường hợp này nên phòng y lúc nào cũng có 3 gian tất nhiên là có tới 3 cái giường, phủ thừa tướng cách hoàng cung một hành lang nên hoàng thượng nhanh chân lẹ tay chạy sang phòng y cũng là chuyện có thể hiểu, Bùi Lục Thanh lực bất tòng tâm với hai người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro