chương 3: quá khứ ( khởi đầu của tình yêu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tiểu hài tử được Bùi Lục Nhiên mang về được đưa ra đại sảnh đối trước hoàng thượng và thừa tướng, tiểu hài tử mang gương mặt trầm từ không biểu lộ tình cảm gì, hoàng thượng liền lên tiếng trước hỏi tên gia cảnh hắn và lí do gia tộc bị đày làm thứ dân
"Ta tên Hồ Chiêu An tự Hàn Vũ, phụ thân ta vì bị vu oan đoạt ngôi cướp vị nên cả nhà bị đày làm thứ dân ta biết tiên hoàng biết gì đó nên đã chừa lại đường sống cho nhà ta nhưng vẫn có người đuổi cùng giết tận nên giờ gia phả cũng ko còn mấy ai"
"Ừmm...được rồi Nhiên nhi, tú bà cũng đưa con sổ sách rồi đúng không đưa ta để mai thượng triều"
Bùi Lục Nhiên cung kính dâng sổ sách quan lại lên hoàng thượng, bày bàn lại lời của tú bà với hoàng thượng rồi xin lui ra ngoài
Hoàng đế với thừa tướng thấy y như vậy vẻ mặt cười gian gọi y lại
"Nhiên nhi hay con dẫn hắn đi chơi đi?"
"Ta trước giờ chưa ra khỏi phủ?"
"Cứ đi đi để ta cử người dẫn con đi"
Bùi Lục Nhiên vẻ mặt chán ghét không nói gì kéo Hồ Chiêu An tức khắc ra ngoài.

Ra đến biệt viện của mình Bùi Lục Nhiên bất ngờ vì cạnh phòng mình lại có thêm một phòng y cũng không cần nghĩ liền biết hai người kia lại bày trò không thông qua quyết định của y, Bùi Lục Nhiên bất lực nhìn thiếu niên trong tay mình rồi nhẹ giọng
"Hồ Chiêu An phải không bây giờ ta có thể gọi đệ là An nhi không?"
"...ưm đ..được"
Tiểu hài tử ấm úng gượng gạo đáp lại lời của Bùi Lục nhiên, y nghĩ có một đệ đệ cũng tốt liền quay sang Hồ Chiêu An dùng bộ mặt hớn hở chưa từng có của y hướng đến tiểu hài tử kêu hắn gọi y là ca ca còn nói y với hắn sau này sẽ là người một nhà
Hồ Chiêu An nghe vậy mà sáng mắt lên liền ôm chầm lấy vị ca ca mới nhận của mình Bùi Lục Nhiên bất ngờ nhưng cũng không có tức giận liền theo bản năng đáp trả cái ôm ấm áp của tiểu hài tử.
_______________________

Hoành chính Lâm đế năm thứ 9 hậu nhân Hồ gia cùng gia phả được giải oan tội giết vua, Lâm đế đính chính lại và cho người bắt giải hết những quan lại liên quan đến chuyện vu oan Hồ gia đều đem xét sử, lấy đó làm gương giữ lòng trung thực với nước và vua.

Dù Bùi Lục Nhiên mới 18 nhưng đã được cho phép thượng triều dưới trướng cha mình nếu y có nhiệm vụ quan trọng, tất nhiên đây là điều hiếm gặp vì y chả mấy khi lên thượng triều nên mỗi lần Bùi Lục Nhiên xuất hiện mọi người đều biết được sự quan trọng của vấn đề y sẽ tấu.

Sau buổi thượng triều minh oan cho Hồ gia Bùi Lục Nhiên mệt nhoài bủn rủn tay chân chở về phòng vừa ngồi xuống bàn uống được ngụm trà liền nghe tiếng bước chân có vẻ hơi gấp lao tới phòng y, Bùi Lục Nhiên liền biết ai từ khi Hồ Chiêu An làm đệ đệ của Bùi Lục Nhiên tới nay cũng được 1 tuần rồi y nhận ra tiểu hài tử này tính tình cũng không quá hướng nội đặc biết rất dính người nhưng là chỉ đối với y còn người khác hắn sợ còn không kịp.
Tiểu hài tử lững thững đi đến vừa bước vào phòng liền nhào đến người Bùi Lục Nhiên ôm chầm lấy y, Bùi Lục Nhiên vẫn như thường lệ thở hắt ra một hơi rồi vỗ vỗ tấm lưng của Hồ Chiêu An
"Ca ca về rồi"
"Cũng không còn nhỏ sao đệ dính người vậy ta đi đâu cũng liền bị đệ dán sát vào người"
"Lúc ca thượng triều ta cũng đâu có đến..."
Hồ Chiêu An bày ra bộ mặt ủy khuất trưng phồng trước mặt Bùi Lục Nhiên, y liền nhịn không được vỗ mấy cái vào vai hắn rồi trấn an, mà đúng ra người cần trấn an là y a
Bùi Lục Nhiên rất không thích sự phiền toái nhất là bị bám người nhưng từ lúc tiểu tử này tới y lại chả cảm thấy có chút phiền nào cả ngược lại còn có chút...thích
Nghĩ đến đây y mặt đỏ tía tai lắc lắc cái đầu nhỏ rồi hướng Hồ Chiêu An nói chuyện.
Tiểu tử đó cũng rất tinh mọi hành động của y đều bị hắn thu vào mắt, Hồ Chiêu An hướng Bùi Lục Nhiên hỏi cuối cùng lại chỉ nhận được câu 'hơi chóng mặt' của y, Hồ Chiêu An cũng không hỏi gì thêm chỉ quay lại cuộc nói chuyện với Bùi Lục Nhiên
Bỗng dưng Hồ chiêu An liền lên tiếng nói muốn gọi tên tự của Bùi Lục Nhiên, y có chút ngơ ngác nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo dù gì cũng là tiểu hài tử sau này biết rồi có khi lại chẳng cho y gọi nữa nên giờ y cũng cứ chiều theo hắn cũng không mất gì
Hồ Chiêu An cũng nói để cho công bằng thì Bùi Lục Nhiên cũng phải gọi hắn bằng tự, y liền nghĩ tên tiểu tử này cũng ko ngốc có phải liền biết nhiều thứ nhưng giả ngu ko?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro