chương 4: nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết ngươi tự Hàn Vũ chỉ là không biết cái tên đó có nghĩa gì?"
"Ừm chính là cơn mưa lạnh..."
"Sao lại có nghĩa như vậy?"
"....Mẹ ta thích mùa đông, mà đông lại có mưa nên để vậy đó"
"Ưm, ta tự là thiên trúc có nghĩa tiên nhân thuần khiết"
"Tại sao lại như thế ? Trúc thì liên quan gì đến thuần?"
"Trúc là loại cây rỗng ruột bổ ra sẽ phát ra thanh âm thuần khiết thậm chí khi làm thành tiêu, sáo thổi ra tiếng rất êm tai nên nó trong tên ta có nghĩa như vậy"
"Ồ"
Hồ Chiêu An mặt mày tươi hẳn ra Bùi Lục Nhiên nghĩ cũng chỉ là đứa trẻ được người mình quý gọi tự, cũng rất vui, y chẳng nói thêm gì chỉ lắng nghe gật gù với câu truyện của Hồ Chiêu An sáng hôm nay.
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra sáng Bùi Lục Nhiên không thượng triều sẽ ở biệt viện chơi với Hồ Chiêu An đến chiều lại dạy cậu học tối lại đàn hát vẽ tranh thời gian thấm thoát trôi đã được 1 năm rồi hai người tuy mới quen nhưng lại như cố nhân lâu ngày ko gặp thân thiết đến vô cùng lúc nào cũng san sát nhau không cách tới một li nhìn trông thật giống đôi uyên ương quấn quýt sớm tối.
Bùi Lục Nhiên cũng đã lên 19 còn hắn đã 17 rồi nhưng sao chiều cao của y với Hồ Chiêu An lạ lắm hình như hắn cao hơn y nửa cái đầu rồi lại nói năm ngoái hắn còn thấp hơn y vài cm mà giờ lại cao đến nói truyện y cũng phải ngước lên rồi
Năm nay lại có nhiệm vụ mới vẫn do hai người kia nhờ y nhưng lần này có thêm Hồ Chiêu An đi cùng ít ra vẫn không bị lẻ loi mà lững thững bước vào thanh lâu, khoan?! Hình như lần này lại là nơi đó Bùi Lục Nhiên ngồi trong thư phòng day day ấn đường khó chịu nhíu mày lại như chữ bát ( 八) Hồ Chiêu An lại từ ngoài bước vào đứng gần cạnh Bùi Lục Nhiên hạ thấp người hỏi y, biết chuyện Hồ Chiêu An lại không nhịn được mà bật cười liền hướng Bùi Lục Nhiên nói chuyện
"Thiên trúc ca ca lần này là lần hai nhỉ? haaha"
Bùi Lục Nhiên tức tối trừng mắt hướng Hồ Chiêu An
"Được được không phải lần này có ta đi cùng sao huynh sợ gì?"
"Ta không sợ chẳng qua là...haizz"
"Chẳng qua là không thích nơi đông người, có nhưng thứ màu sắc làm người khó chịu đặc biệt là mùi phấn nồng nặc haha"
"Ha thay vì ở đây chế giễu ta vậy bài tập ta giao đệ làm xong chưa?"
"...caca tốt ta không trêu huynh nữa đừng như vậy được không"
Hồ Chiêu An dùng ánh mắt chớp chớp ủy khuất nhìn Bùi Lục Nhiên rồi từ miệng phun ra nhưng câu từ làm người ta nổi da gà
"Ta không nhớ dạy đệ những thứ này?...HÀN VŨ! đệ lại dám ra ngoài xem sách linh tinh đệ rảnh quá không có việc làm à?"
Hồ Chiêu An bị gọi lớn tên tự liền giật thót dựng thẳng lưng không dám động lấy một ngón tay
"Ca ta cũng không cố ý a"
"Nhiều lần rồi đừng dùng vẻ mặt đó nói chuyện với ta không có tác dụng đâu"
Đúng là Hồ Chiêu An dùng chiêu này nhiều lần rồi nhưng đối với Bùi Lục Nhiên mà nói vẫn là thành công lần nào y cũng nói vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn chịu thua đấy thôi Hồ Chiêu An lại đắc chí ra vẻ ủy khuất trước mặt Bùi Lục Nhiên
"Haizz ta đầu hàng..."
_________________________
Lần này vào thanh lâu không phải để tìm người mà là để điều tra biên giới, đơn giản vì dạo này nhị công chúa của Đông Ngọc Quốc hoà thân bên Tây Linh Mẫu quốc, hình như đang cãi nhau với nữ vương của nước đó, xích mích tới 4 ngày rồi, nhị công chúa liên tục gửi thư về nước mẹ đòi về.
Lâm Tiên Đế lại lo sợ con gái vs con dâu cãi nhau lại gây sóng gió, hoà khí hai nước không ổn liền chuẩn bị tinh thần tìm người giảng hoà đơn giản mà nói phụ nữ chính là thù dai vừa phật ý một chút liền đao thương không mắt, đánh chém tứ tung.
Bùi Lục Nhiên lại là người mà hoàng thất ai nấy cũng mến không dám từ chối nửa lời của y tất nhiên sẽ phù hợp chuyến đi này...còn Hồ Chiêu An?, tất nhiên là vì hắn võ công cao hơn Bùi Lục Nhiên nên đi theo để bảo vệ y rồi.
Trước ngày rời đi hai ngày Bùi Lục Nhiên với Hồ Chiêu An đã ra khỏi phủ mua ít đồ lại gặp 1 tên đạo sĩ điên, nếu bình thường sẽ ko nói nhưng tên đạo sĩ này có vẻ hơi ko giống điên thật lại như giả vờ điên, nhan sắc lại có phần thanh tú thu hút ánh nhìn của cả hai, tên đạo sĩ đó ngã ai không ngã lại chọn đúng chỗ Bùi Lục Nhiên đi mà ngã, cố tình gây sự với y và hắn, khiến Hồ Chiêu An không khỏi toả ra luồng sát khí lạnh như vót xương.
Người xung quanh lai có vẻ rất tin hắn định lao vào chỉ trích hai người lại nhận ra thiên nhan của Bùi Lục nhiên có vài phần giống tranh vẽ trong Từ Vân các, nơi treo những bức chân dung hoàng thất cùng đồ cổ 15 đời vua, đám người liền phát giác y lại chính là tiểu thiên sứ mang đến giọt nước cho họ vào lúc sinh thời liền hoảng hãi quỳ rạp xuống đất tạ tội.

Tên đạo sĩ điên lại chả hay biết gì, y như người ngoại quốc nghênh ngang phủi đồ đứng dậy hất cằm nhếch mép trợn mắt với Bùi Lục Nhiên làm y có vài phần chán ghét, Bùi Lục Nhiên cũng ko có quan trọng lễ tiết liền lao tới đỡ người dân, dân chúng cũng có phần hổ thẹn liền quỳ 1 lúc mới nhận lời đứng lên.
"Đây thật sự là tiểu thiên sứ a rất đẹp lại còn đáng yêu hơn cả nữ nhi của ta..."
"Ôi trời chính là tiểu thừa tướng sinh ra đã mang nguồn nước tới cho chúng ta, hẳn tổ tiên ta phải tu mấy đời mới được nhìn thấy y a-"
"..."
Tiếng ồn ào xôn xao bàn tán làm Bùi Lục Nhiên không thể không khó chịu, thấy biểu hiện của y, Hồ Chiêu An liền đen mặt toả sát khí, nhắc nhở đám người, từng chữ đều được hắn nghiền thành bột, nát mịn ai nấy nghe xong lại chỉ ôm bụng nghĩ thầm, còn lời một câu cũng chẳng nói ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro