chương 5: dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người dân im lặng không lên tiếng tên đạo sĩ vừa gây sự liền nhướn mày cảnh giác nhìn hai người, Bùi Lục Nhiên cảm thấy hôm nay y ra ngoài quên xem lịch, thật sư xui đến không thể xui hơn
"Ừm... tiên nhân? Ngươi phải chăng có gì cần giúp đỡ? Ngươi không nên gây chuyện ở đây thế này!"
"Hừ, đúng là giả tạo! Ngươi cần gì giả vờ hiền lành chứ đám quý tộc các ngươi ăn xung mặc sướng đều sướng đến điên rồi dân ta khổ cực không có cái ăn chỉ nằm trong góc khuất nếu ta không theo sư phụ đi tu tiên thì ta làm gì có khả năng đứng đây để lật ra bộ mặt thật của các ngươi?"
Bùi Lục Nhiên nghe xong ngạc nhiên nhìn sang Hồ Chiêu An bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn vào mình cũng giấu không nổi sự bất ngờ. Từ khi Bùi Lục Nhiên chào đời tới nay đã rất lâu không có quan lại trình tấu sớ về vụ việc dân khổ nữa, đến nay thấy tên đạo sĩ này làm loạn ở đây y có chút ngẩn người
"Ngươi nói có người dân đang chịu cảnh khổ?"
"Hừ..."
Tên đạo sĩ đảo mắt hừ mạnh, Bùi Lục Nhiên vốn chuẩn bị xuất sứ đến Tây Linh Mẫu quốc giờ lại gặp vấn đề này liền có chút khó sử định quay người rời đi trở về phủ để giải quyết vấn đề thì bất thình lình bị kéo lại, một giọng nói trầm khàn vang lên
"Lấy đâu ra dân nghèo? Chúng ta trước này chưa nghe đến! Có phải ngươi muốn gây chú ý nên nói vậy không?!, ngươi hôm qua không phải còn vào kỹ viện sao, thế sao không tiền đấy cứu dân đi? ngươi đừng tưởng có chút tài lẻ liền muốn gây thị phi, so với ngươi dân ta chỉ tin tiểu thiên sứ!, đúng là đồ nói dối!"
"Ta.....ngươi...."
Tên đạo sĩ nghe vậy liền tức bốc hỏa, hắn ở chưa từng phải nghe phỉ báng chỉ được ca tụng đầu xóm cuối ngõ nghe đến quen tai đến nay có người nhạo báng hắn liền muốn bóp chết người ta Bùi Lục Nhiên thấy vậy ra tay ngăn cản, y tức muốn chết, ra ngoài lại còn gặp chuyện này cứ tưởng phải kéo dài mấy ngày để giải quyết xem ra chỉ là lời nói xuông linh tinh. Bùi Lục Nhiên cho giải tán mọi người xong liền quay lại vấn đề chính y đã tốn quá nhiều thời gian để nghe mấy chuyện nhảm của tên đạo sĩ rồi, tên đạo sĩ kia thì tất nhiên là bị Hồ Chiêu An đuổi đi rồi.

Hai người một trước một sau mua đồ, mua đủ xong Bùi Lục Nhiên định quay trở về nhưng sau đấy lại bị Hồ Chiêu An kéo lại đòi đi chơi Bùi Lục Nhiên một mực không chịu nhưng vẫn là bị Hồ Chiêu An kéo đi. Đi hết quầy này đến sạp khác, cuối cùng hắn dừng chân tại một sạp hàng bán ngọc bội, Bùi Lục Nhiên chú ý đến một miếng ngọc bội màu trắng thuần có điêu khắc hình bạch Phượng đang giang cánh như thế muốn thoát ra khỏi bức tranh trông sinh động như thật Hồ Chiêu An thấy y để ý đến miếng ngọc bội đấy thì liền mua luôn, mua xong liền đeo lên hông cho Bùi Lục Nhiên, y bất ngờ bởi những hành động của Hồ Chiêu An nên có chút ngẩn người sau liền lên tiếng cảm ơn, thiết nghĩ Hồ Chiêu An đứa trẻ này thật tinh tế theo bản năng nhấc tay xoa đầu hắn, Hồ Chiêu An thỏa mãn mặc cho y xoa đầu hắn từ lâu đã muốn thân mật với y rồi chỉ là không dám bộc lộ quá mức khiến Bùi Lục nhiên xa lánh. Nếu y 18 tuổi vẫn tâm tư đơn thuần xem Hồ Chiêu An là đệ đệ, thì hắn lại không hề đơn giản như vậy hắn muốn nhiều hơn thế, chỉ cần nhìn thấy y ngày nào hắn liền vui ngày đó nhưng Hồ Chiêu An lại có một chút tâm tư thầm kín có vẻ như chỉ hắn nhận thấy. Chính là hắn muốn kéo người này về phía mình, muốn biến y thành người của hắn và chỉ hắn được ngắm nhìn, được xâm phạm, và chỉ hắn được làm nhục sự trong sáng của Bùi Lục Nhiên, nhưng hắn không dám, hắn sợ! hắn sợ Bùi Lục Nhiên ghê tởm hắn kinh sợ hắn xa lánh hắn nên hắn chỉ đành che dấu tâm tư bẩn thỉu của mình.
_______________________
Hai người dạo chơi xong về đến phủ thì trời cũng đã Chạng Vạng tối Bùi Lục nhiên và Hồ Chiêu An cho người cất đi số đồ họ mua được sau đó trở về biệt viện của mình Bùi Lục Nhiên cho người nấu nước để tắm rửa sau đó cùng Hồ Chiêu An dùng Thiện ở ngoài trời.

Hai người ăn xong thì trở về phòng nghỉ ngơi sáng hôm sau Bùi Chi Nhân và phu nhân của mình chuẩn bị một cỗ xe ngựa cho Bùi Lục Nhiên và Hồ Chiêu An họ đang chuẩn bị xuất phát thì một chiếu chỉ được ban xuống nữ vương của Tây Linh Mẫu Quốc gửi thư đề nghị chỉ một người được sang nước của họ Nhưng người sang phải mặc đồ Tân Nương cả nhà Bùi Lục Nhiên nghe xong thì giật thót Hồ Chiêu An bất giác nhìn sang Bùi Lục Nhiên, chỉ thấy y ngẩn người như thể nhận được tin chấn động cả phủ Thừa tướng đều Xôn Xao bây giờ đã chuẩn bị hết rồi nhưng Hồ Chiêu An chắc chắn không thể theo cùng nên Bùi Lục nhiên bất đắc dĩ Phải đi một mình Hồ Chiêu An nghe xong liền mặt mày tối tăm nhưng chỉ như một tia xẹt qua đáy mắt sau đó lại trở lại bình thường Hồ Chiêu An Thu dọn đồ của mình lại, Bùi Lục Nhiên bất đắc dĩ phải đi mua thêm một bộ hỉ phục chưa cưới mà y đã phải mặc Hỷ phục thật khiến Y có chút ủy khuất Bùi Lục nhiên cũng không muốn mặc đồ tân nương đâu nhưng là bắt buộc a, hành trình của Bùi Lục Nhiên rốt cuộc khởi hành, trước khi đi y đưa cho Hồ Chiêu An một cái sáo bằng ngọc có màu trắng sứ sau đó nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro