#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái băng đảng này không phải là ước mơ của hắn.

Lúc "Bố Già" mất và di chúc để lại cho hắn toàn bộ quyền điều hành đường dây này, hắn cảm thấy cực kì hoang mang. Hắn và em trai mồ côi cha mẹ và được "Bố Già" đưa về nuôi, nên việc trở thành một phần của đường dây rồi sau đó là một trong những cánh tay đắc lực của "Bố Già" chỉ đơn giản là vấn đề thời gian.

Hắn biết rõ nguy hiểm của cái nghề này. Và hắn cũng biết rõ dây dưa vào cái băng đảng này thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nên mặc dù thằng bạn thân nhất của hắn đã cù cưa nói tới nói lui không biết bao nhiêu lần, hắn bằng mọi giá cấm thằng em trai bén mảng đến gần cái cuộc sống này. Và đương nhiên cũng cấm thằng nhỏ dùng bất kì chất ma tuý nào.

Ngồi vào vị trí của "Bố Già" không hề dễ dàng. Những ngày đầu, chính thằng bạn thân của hắn cũng không phục. Cái thằng đó đinh ninh khi có mệnh hệ gì thì chính nó mới là người thế "Bố Già", nên bản thân hắn đã phải cực kì miệng lưỡi và khéo léo để tránh được một trận ẩu đả chia rẽ tình bạn hai đứa.

Cái mà hắn hoàn toàn không ngờ được cho đến khi ngồi vào vị trí đấy là việc "Bố Già" đã chuẩn bị và vẽ đường cho hắn từ lâu để tiếp quản cho ông. Hắn phát hiện hắn là người duy nhất "Bố Già" kể về ước mơ tẩy trắng cái đường dây này. Ông vốn lao vào cái con đường không hay ho này chỉ đơn giản là để lo cho gia đình, nhưng chính cái công việc đấy đã là chất xúc tác đẩy gia đình ông vào vực thẳm, chưa kể thấy chính ma tuý mà ông cung cấp huỷ hoại bao nhiêu sinh mệnh, ông nghĩ ông phải dẹp được nó. Nhưng để làm được thì khó hơn nhiều. Và ông đã đặt hết niềm tin vào hắn vì hắn gần như là bản sao của ông về tư duy lẫn tính cách.

Vậy cho nên lúc này, khi thuộc hạ của hắn bảo có tin về cuộc đột kích của cảnh sát, hắn có tỏ vẻ bình tĩnh mặc dù trong lòng khá hồi hộp trông chờ tin.

"Khun Thanaboon. Quản lí nhà kho bị bắt rồi" - tay thuộc hạ nói với hắn, giọng đầy lo lắng.

Hắn trầm ngâm rồi ra hiệu cho nó lui ra ngoài và quay qua nhìn những tay chân thân cận nhất của mình và nói: "Bọn mày thấy anh xử một thằng làm càn thế nào rồi đấy. Đừng để anh phải loại bọn mày ra khỏi cuộc chơi. Anh đã tính toán để đảm bảo cuộc sống cho bọn mày rồi. Đừng giở trò."

Cả bọn nhìn nhau rồi gật đầu rồi xin phép rời đi. Còn lại hắn và tên bạn thân, Puttichai, hắn lại quay qua nói tiếp: "Tao nói với cả mày luôn đấy."

"Thanaboon à, mày đã chứng tỏ được điều mày nói rồi. Tao không ngu. Tao không hiểu cái đầu của mày nghĩ cái quái gì, nhưng tao nhất thời chưa tìm được con đường nào tốt hơn, nên tao theo. Nhưng tao cũng nói trước, khi có cơ hội, tao mong mày không trách tao phũ phàng. Mày cần tiền thì tao cũng cần tiền. Mọi thứ đang tốt đẹp mà mày sẵn sàng rũ bỏ hết nhưng tao thì không."

Với những lời đó, Puttichai rời đi. Thanaboon tin những điều bạn thân hắn vừa nói. Hắn đã nhìn thấy được trong ánh mắt đấy những tính toán muốn lật đổ hắn. Hắn biết một ngày nào đó, hai đứa sẽ phải đối mặt nhau.

Vậy nên, hơn lúc nào hết, hắn càng cần phải nhanh chóng hoàn thành ước nguyện của "Bố Già" trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro