chương 1 : hai lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chiều , mặt trời dần tan biến sau những đám mây hồng , "lại sắp kết thúc một ngày nhàm chán!" Trúc Quỳnh thầm nghĩ

Cô lấy trong túi cặp ra cái thẻ tiết kiệm, bất chợt cô chợt thở dài

- Tiền sắp hết rồi , không biết làm sao nữa! không kiếm được việc làm thêm chắc tháng này phải nhịn đối nữa rồi!

Chợt một đám sinh viên chạy tới trong lúc hổn loạn Trúc Quỳnh làm rơi thẻ tiết kiệm xuống lầu dưới. Trúc Quỳnh hớt hãi chạy xuống lầu, cô tìm mọi ngỏ ngách mà vẫn không thấy đâu, trong lúc gần như tuyệt vọng cô liền nhìn thấy tấm thẻ ở cách đó vài bước ,cô mừng gỡ đưa tay định nhặt lên thì tấm thẻ đã bị một người đạp lên.

Trước mắt cô hiện giờ là một chàng trai anh tuấn với cái mũi cao, làn môi mỏng đẹp đến mê hồn, nhưng sao hắn ta cứ đơ như tượng vậy ,Trúc Quỳnh nuốt khan nói

- Anh gì ơi?! anh đạp lên đồ của tôi rồi đó.Trúc Quỳnh vừa noi vừa chỉ tay xuống chân hắn.

Hắn vẫn đứng yên đó vẻ mặt lạnh như băng.Trúc Quỳnh thấy hắn không nói gì định lập lại lần nữa thì phía sau cầu thang 2 chàng trai bước xuông,đó là Gia Huy và Hoàng Vũ

-Bọn họ bám dai qua,khó khăn lắm mới thoát thân được. thôi đi mau đi bọn họ đuổi kịp là nguy đó.

Gia Huy nhìn sang Trúc Quỳnh bất chợt khóe môi nâng lên nụ cười mê người . Trúc Quỳnh thoáng thấy nóng bừng cả mặt khi hmn đó đưa tay kéo bàn tay cô đặt lên đó nụ hôn

-  Cô bé tên gì thế? anh tên Gia Huy

-  tôi....tôi. .Trúc Quỳnh lấp bắp

Tên đứng như trời trồng lúc nãy bây giờ mới nhất chân bước đi, lúc ngang qua cô hắn còn ghé sát tai cô nói

- Lần sau đừng tạo sự chú ý như vậy nữa. sến lắm!

Khi 3 người đã đi hơi xa cô còn nghe được tên đó nói

- Loại người như vậy cậu cũng chạm vào nữa à? tôi thấy cậu hơi quá rùi đó Huy à!

- Huy thấy có gì là quá đâu chỉ là xã giao thui mà

Gia Huy gần ra khỏi cửa còn ngoái lại cười với Trúc Quỳnh một cái,thật là biết cách hút hồn người  khác mà.

Trúc Quỳnh chả hiểu gì,cô lẩm bẩm

- Người gì đâu mà vô duyên, tôi cứ tưởng bị câm điếc bẩm sinh chứ.

.......

Trúc Quỳnh lang thang trên con đường quen thuộc về nhà, từ lâu rồi cô đã tập được thói quen sống âm thầm vượt qua mọi trở ngại cũng có đôi lần cô gần như sắp ngả gục nhưng cô đã nói với bản thân phải cố gắng sông cho thật tốt phải cho họ thấy cô không hề yếu đuối...

Ngang qua một cửa hàng nhỏ cô thấy trong đó gia đình người ta đang vui vẻ bên nhau ăn buổi cơm gia đình, người cha vẻ mặt đôn hậu gắp thức ăn cho đứa con gái , người mẹ khẽ vuốt tóc con nói cái gì đó mà cô bé cười híp mí , Trúc Quỳnh lại nhớ tới mẹ , đã từ lâu rồi cô không được làm nũng với mẹ không được mẹ chải tóc cho sao cô nhớ cái cảm giác đó quá,, nghĩ cho số phận mình rồi bất chợt khóe môi cô mân lên nụ cười mai mỉa , cô cũng có ba đó chứ ,có hẳn một gia đình hạnh phúc nhưng từ lâu người đó đã không còn là ba của cô nữa rồi.

Mãi chìm trong suy nghĩ mông lung mà về tới nhà lúc nào không hay,Trúc Quỳnh lê tưng bước nặng nề vào nhà, vừa mở cửa ra định đi vào thì cô nghe giọng bà chủ nhà lanh lảnh sau lưng

- Tiền nhà tháng này đâu? mày định quỵt lun hả??

Trúc Quỳnh luống cuống tay chân vội lại gần bà chủ nhà cầm tay bà nói

- Cô cho cháu nợ tháng này nữa thôi, vài hôm nữa cháu kiếm được việc làm thêm nhất định cháu sẽ trả đủ mà

Bà chủ nhà hất tay Trúc Quỳnh làm cô nhém té nhào

- Tao hứa cho người ta thuê phòng này rồi, chừng nào màu có tiền đi rồi hả nói, coi như tao xui xẻo cjo mày ở "chùa" mấy tháng nay đi

Bà nói xong rồi ra hiệu cho 2 tên thanh niên tiến vào dọn đồ. Trúc Quỳnh tiếp tục nắm vạt áo bà

- Cô ơi. cho cháu thêm tháng này nữa thôi , cháu măn nỉ cô đó ,đừng đuổi cháu.

- Tao thương mày rồi ai thương tao đây, gia đình tao sống nhờ vào đây thôi,máy kiếm phòng khác đi

Bà nói xong bỏ đi.Trúc Quỳnh đau xót nhìn đồ đạt bị thảy ra ngoài.Một bức ảnh rớt ra ,trong ảnh là một người phụ xinh đẹp gương mặt như đang cười với người đối diện, nụ cười thật hiền từ.Trúc Quỳnh run run tay nhặt bức ảnh lên rồi nước mắt rơi lả chả, ướt đẫm gương mặt trái xoan.

Tiếng xe máy dừng lại canh Trúc Quỳnh

- Nhớ mẹ hả?

Trúc Quỳnh đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Phong

- Sao Phong ở đây? hôm nay không đi làm thêm à?

- Tình cờ ngang thôi hôm nay nghĩ sớm

Hoàng Phong đưa đôi mắt nhìn đống đồ lộn xộn cũng đoán được chuyện gì xảy ra,cậu xuống xe thu gom lại tiếp Trúc Quỳnh

- Đến nhà Phong ở tạm, khi nào tìm được nhà hả dọn đi

Trúc Quỳnh ngẩn mặt nhìn Hoàng Phong cảm kích.

.....

Buổi trưa , nắng bất đầu gay gắt chiếu xuống,

Trên lầu 2 trường đại học kinh tế, một đám người đang đuổi theo Trúc Quỳnh , trong lúc cùng đường cô thấy bên phải có cánh cửa phòng đang mở , cô vội chạy vào,tại đây cô gặp lại 3 người hôm qua, cô hơi sựng lại nhưng lúc nguy cấp cô không nghĩ gì nhiều chạy vào trước cái rồi tính sao

- Xuỵt.. Trúc Quỳnh đưa tay lên môi ra dấu rồi núp sau cái bàn của giảng viên

Đám thanh niên chạy vào nhìn một lược xung quanh phòng, một tên thân hình lực lưỡng tiến lại gần

-Nãy giờ có thấy đứa nào chạy vô đây không?

Gia Huy và Hoàng Vũ cùng lắc đầu, Trúc Quỳnh thầm vui như mở cờ trong bụng, cô đang bụm miệng lại để tiếng cười đừng phát ra ngoài thì tên chết tiệt kia lại đưa tay chỉ về hướng cô hắn chính là Đình Long -người nổi tiếng máu lạnh , Trúc Quỳnh mặt nhăn nhó như mếu khi bị 2 gả thanh niên kéo ra.

Khi ngang qua hắn cô còn trợn to đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Cả Gia Huy và Hoàng Vũ cũng hết sức ngạc nhiên vì hành động này

-Người ta cầu cứu sao Long nhẫn tâm vậy?

-Vô vị.Đình Long nói rồi bỏ ra ngoài lang cang nhìn xuống sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro