Chương 2: ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Quỳnh bị kéo thảm thương ra ngoài , đứng giữa sân cô còn ngẩn mặt lên nhìn Đình Long , hắn lúc này dường như đắt ý lắm còn cười giễu cô nữa chứ , thật là đồ máu lạnh mà.

2 người kè 2 bên , phía sau còn vài người nữa, nhìn tình cảnh lúc này của Trúc Quỳnh cứ như phạm nhân phạm án tử chuẩn bị xử bắn vậy. Lại gần xe , một người đàn ông trạc tứ tuần mở cửa cung kính cúi đầu, ông ra hiệu cho đàn em buông tay ra.

Hắn mỉm cười nhìn Trúc Quỳnh

- Cô hai, đã lâu không gặp cô khỏe chứ?

Trúc Quỳnh không thèm ngó ông mà quay sang chổ khác.

-Ông chủ nói nhớ cô , do cô không chịu ngoan ngoãn theo tôi về nên tôi buộc lòng phải làm vậy, mong cô thông cảm!.

-Ông ta chẳng phải đã có đứa con gái ngoan hiền bên cạnh sao? còn thời giam nhớ tôi nữa à ? Trúc Quỳnh nói mà mắt nghe cay xé.

Mặc kệ cô khán cự ra sao họ cũng nhét cô vào xe cho bằng được. Xe chạy rất nhanh chốc lác đã về đến ngôi biệt thự uy nga mà cô từng sống , nơi cô đã được sinh ra và lớn lên , cô chợt nhớ tới mẹ khi ngang qua cái ghế đá ven đường hay gốc cổ thụ mà giữa trưa cô và mẹ ngồi nghỉ mát....

-Về rồi đó hả coin gái yêu quý, nào lại đây để mẹ ôm con coi.Bà Lâm cười giả tạo giang hai tai ra

Trúc Quỳnh hất tay bà ra

-Ông ấy đâu?

Bà Lâm hơi ngượng rút tay về, bà định nói gì nữa thì ông Hùng bước xuống.

-Chịu về rồi hả ? ông nói ngắn gọn mấy câu rùi ngồi xuông sa lon

-Có chuyện gì ông nói mau đi , dừng dài dòng nữa.

-Con sao vậy? mới về nhà mà định đi nữa rồi sao. lên phòng tấm rửa trước đi rồi xuống dùng cơm mẹ chuẩn bị vài món con thích rồi.Bà Lâm làm mặt hiền tươi cười.

Ông Hùng nhấp chén trà ung dung noi

-Lần này tao bắt mày về là muốn nói cho mày biết , tháng sau tao sẽ tổ chức lễ cưới cho mày với con trai ông Thành chủ tịch tâp đoàn mô giới bất động sản.

Lời ông thốt ra khỏi miệng thật nhẹ nhàn nhưng đối với Trúc Quỳnh như sét đánh ngang tai làm cô tê dại , rất lâu cô mới lấy lại bình tĩnh mấp máy nói

-Thì ra bấy lâu nay ông coi tôi là món đồ đễ ông trao đổi với người ta à?

Bà Lâm phản ứng rất nhanh lại gần vuốt lưng an ui Trúc Quỳnh

-Con đừng hiểu lầm ,là ba con muốn tốt cho con , nhà người ta giàu có gả vào đó con không cần lo gì cả mà tận hưởng sự giàu sang thôi.

Trúc Quỳnh gắt lên nước mắt tuôn trào

-Bà đừng nói nữa tôi không chấp nhận đâu,sao ông có thể đối như vậy với tôi, ép gả tôi là tốt cho tôi sao? ông đừng quên rằng mẹ tôi vì bị ép gả cho ông mà bà phải sống trong đau khổ cho đến chết, ông có từng đem lại hạnh phúc cho mẹ tôi chưa..??

Ông Hùng tức giận đứng lên

"bốp" bàn tay năm ngón của ông in trên mặt Trúc Quỳnh .

Trúc Quỳnh ngẹn ngào rưng rưng nước mắt chua xót, cô cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau khổ này.Không biết cô đã chạy qua bao con phố , bao nhiêu con hẻm rồi cô chỉ biết mình phải chạy thật nhanh cho thoát khỏi nơi mà đối với cô chẳng khác nào địa ngục.

Trúc Quỳnh ngồi gục xuống bên đường khóc đã lâu rồi cô chưa khóc nhiều như thế này , sao lúc này cô nhớ mẹ qúa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro