Chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng hẳn mặt trời đã lên cao cô vẫn trong giấc mộng , bỗng trong phòng phát ra một âm thanh kì lạ nó khá là lớn và nó làm cô tỉnh giấc cô mơ màng mở  mắt và ngồi dậy , cô nhìn quanh cố kiếm thứ phát ra âm thanh đó thủ phạm phá hỏng giấc ngủ của cô , nhưng giờ nó đã tắt và cô định tiếp tục ngủ bỗng một giọng nói vang lên :
_đồ con heo ham ngủ , dậy đi . Cô ngước cái bản mặt ngạc nhiên có phần tức giận lên nhìn thì không thấy ai nhìn trong phòng đi ra cái cửa sổ xem thì thấy một chàng trai đứng bên dưới bỗng chàng trai ấy nhảy lên vô tình phá hỏng cái cửa sổ cô hoảng sợ lùi về sau . Và cô đã vấp một mảnh thủy tinh mà té cô nhắm mắt lại chờ cảm nhận cơn đau sắp đến nhưng không thấy nó đến cô mở mắt ra thì thấy mọi thứ đều dừng lại kể cả cô rồi chàng trai lúc nãy bước đến đỡ cô , rồi mọi thứ lại như cũ khuôn mặt cô ngơ ngác nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nhìn chàng trai ấy chóng hông đứng lên nói :
_đền cái cửa sổ cho tôi . Khuôn mặt chàng thản nhiên như không có gì rồi chàng lấy ra một cái khăn đắp lên cánh cửa bỗng những mảnh vỡ biến mất và cái cửa sổ đã trở lại như cũ cô ngạc nhiên hỏi :
_cậu là ai sao lại đến đây và sao cậu làm được như vậy cậu ta đứng lên véo cô một cái rồi nói :
_quên tôi rồi à tôi là Chalre hoàng tử đẹp trai đến từ tương lai tôi là người cứu cô khỏi đám cháy trong căn cứ của bọn côn đồ đã bắt giữ cô và đã đưa cô đến đây , còn về việc sao tui làm được vậy thì bí mật không thể bật mí muốn biết thì để khi cô nhớ ra tôi cô sẽ biết . Cô lại một lần nữa ngạc nhiên nhăn mặt nói vậy là không biết được rồi bởi vì tôi chẳng nhớ được gì cả Chalre thấy vậy  lấy ra một cái hộp hình vuông nó phát ra âm thanh và có rất nhiều hình ảnh cô thấy mình bị trói và nằm trong một nhà kho rất tồi tàn bỗng nhà kho ấy bốc cháy và cô vẫn nằm trong ấy rồi một chàng trai bước vào cứu cô ra đó là Chalre và cả hai đều bình an . Rồi cô nhìn Chalre  nói cảm ơn  bỗng nước mắt cô không ngừng tuôn ra cô không nhớ gì hết không nhớ cô là ai , tại sao cô đến đây , cô và Chalre có quan hệ gì ,  những chuyện cô quên có quan  trọng không tại sao cô chẳng nhớ được càng nhớ đầu cô lại càng đau Chalre nhìn cô khóc không chịu được mà ôm cô vào lòng vuốt tóc an ủi cô anh không biết vì sao mình lại không kiềm chế được cảm xúc như vậy :
_đừng lo tôi sẽ giúp cô lấy lại trí nhớ đừng khóc nữa xấu lắm , cô tựa vào bờ ngực ấm áp ấy cô không biết vì sao cô lại thấy quen thuộc và an tâm đến vậy .
Lời t/g : phần này dài hơn phần trước òi đóa nhoa tốn chất sém dữ lắm ớ cho mấy câu bình luận ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu