phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe từ phía xa phát ra, Ninh Thịnh cất con dao nhỏ vào túi, chạy đến bên khe cửa nhìn ra bên ngoài, bên ngoài vẫn tối đen như mực, không gian yên lặng rất lâu, dường như tiếng xe khi nãy cô nghe là ảo giác của mình vậy

Ninh Thịnh nhíu mày bưng lấy cánh tay bị thương từ từ đi ra khỏi cửa, nhưng khi cô chỉ mới bước ra khỏi cánh cửa nhỏ thì phía xa có vài chiếc xe chạy đến, ánh đèn xe gọi sáng khắp nơi

Ninh Thịnh cắn răng chạy vào lại căn phòng kia quan sát ra bên ngoài nhờ vào khe cửa

Đoàn xe dừng trước cửa siêu thị, Ninh Thịnh thấy có vài người cầm đèn pin tiếng vào trong, bọn họ đi xung quanh xem xét khắp nơi qua một lúc lâu mới ra ngoài gọi người vào

Tiếp đến ánh đèn chíu rực khắp ngõ ngách, đoàn người trên xe gần bốn chục người tiến vào, Ninh Thịnh thấy bọn họ ngồi thành từng nhóm , có vài ngày đi ra bên ngoài canh gác có vài người đi vòng quanh, còn số còn lại ngồi ở phía đó

Ninh Thịnh cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cô muốn để mình ổn định nhất có thể, cô không muốn để bọn họ phát hiện ra mình, cô biết nhóm người này chắc là người của căn cứ nào đó đi làm nhiệm vụ, nếu như để họ phát hiện ra tình trạng của cô chắc chắn sẽ có việc

Cô đúng là không sợ chết, nhưng việc tự mình đâm mình chết với việc bị người khác giết chết là hai việc hoàn toàn khác nhau

Tinh Lăng đi lại trong siêu thị mắt cậu đâm đâm nhìn lên tầng hai tối đen kia, bỗng nhiên bên cánh tay bị một người chạm phải, Tinh Lăng nhìn qua, đứng kế bên cậu thì ra là thiếu niên lúc sáng, cậu ta đưa cho cậu một gói bánh quy nhỏ cùng với nửa chai nước

Tinh Lăng nhìn cậu ta nhưng không nhận lấy, cậu trai thấy vậy qua rất lâu cũng ngượng ngùng rụt tay lại

Đàn em của Hoàng Ca thấy vậy chạy đến giải thích :"Anh bạn đừng buồn, Tinh ca anh ấy không dùng đồ người khác dùng qua rồi! " nói rồi hắn ta đưa cho Tinh Lăng một chai nước, Tinh Lăng nhận lấy gật gật đầu với người kia tỏ vẻ cảm ơn rồi tiếp tục đi làm nhiệm vụ

Chàng thiếu niên kia thấy vậy liền ủ rũ trở về, vị giáo sư ngồi bên cạnh cậu ta đưa tay lên vai cậu ta vỗ nhẹ :"Tiểu Hưởng à ,không sao đâu !" ông cũng không biết khuyên can thế nào, dù sao đó cũng là việc mà ông không thể xen vào chỉ có thể an ủi học trò của mình

Cậu trai kia lắc lắc đầu nói mình không sao rồi ngồi một góc nhìn ra bên ngoài

Cậu ta cảm nhận được ánh mắt của đội trưởng Tinh giành cho cậu ta là rất đặc biệt, nhưng lại không biết nó có ý nghĩa gì, nếu như nói yêu thích thì lại không phải,  đội trưởng Tinh mỗi lần nhìn cậu ta giống như nhìn thấy một người rất quen thuộc và từ khuôn mặt cậu ta lại nhìn ra hình bóng của một người nào đó

....

Cả nhóm của Tinh Lăng sau khi kiểm tra khu vực xung quanh thấy an toàn rồi thì sắp xếp người theo thời gian để canh gác, làm xong mọi việc số người còn lại ngồi nghĩ ngơi

Bọn họ đi cả ngày trời ,lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đề phòng bây giờ được nghĩ ngơi ai cũng thả lỏng thân thể

Hoàng Ca lấy đồ ăn ra phân cho mọi người, bữa ăn mọi người được một cái bánh mì cùng với một chai nước kèm theo một cây xúc xích, đây là phần ăn được đổi bằng điểm nhiệm vụ của các dị năng giả khi đem vật tư về

Nhiêu đồ ăn đó tuy không đủ no bụng nhưng cũng không để mọi người phải đói, sau nhiệm vụ quan trọng này về người trong đội chắc chắn sẽ kiếm được kha khá

Tinh Lăng đang ăn bánh mì thì tay dừng lại, cả người quay phắt về phía sau, hai mắt lăm lăm nhìn về phía cánh cửa nhỏ được che ở một góc khuất

Người ngồi bên cạnh cậu cũng phát hiện ra hành động của Tinh Lăng, tất cả nhìn về phía kia, Hoàng Ca căng thẳng hỏi nhỏ "Tinh ca , có phải hay không ở kia?"

"Ừ!" Tinh Lăng gật đầu, dị năng tinh thần của cậu rất mạnh, chỉ cần có hơi thở lạ trong tầm quan sát của cậu thì cậu sẽ phát hiện ra ngay, chính vì nhờ vào dị năng này mà đội của cậu đã thoát chết nhiều lần, nhưng cậu không nói ra nên mọi người chỉ xem như rằng Tinh Lăng có giác quan nhạy bén mà thôi

Tinh Lăng cùng ba người đi đến cánh cửa kia, cậu rất ngạc nhiên, rõ ràng khi vào đây cậu không hề phát hiện ra điều gì lạ cả, nếu như người này không phải zombie mà đã ở đây rất lâu thì như vậy người này còn biết cả cách điều chỉnh hơi thở theo nhịp của mọi người, không hề sai sót bất cứ nhịp nào, còn nếu đây là một con zombie thì, nghĩ đến đó, điện lôi trên tay cậu bắt đầu lập lòe tia sáng.

Bên trong căn phòng Ninh Thịnh hơi mơ màng, cả người nóng như lửa mồ hôi cứ tuôn ra ướt đẫm, nhưng trong người lại lạnh buốt

Cô dùng một cái thùng giấy xé ra quấn quanh thân thể đang run lên vì lạnh, cái lạnh như xuyên qua da thịt cô mà thấm vào xương tủy, Ninh Thịnh cắn răng cố chống đỡ cơn buồn ngủ đang từ từ đánh úp đến, cánh tay trái bị thương của cô bây giờ đã không còn cử động được nữa, mọi hành động của người cô như bị đình trệ, di chuyển càng lúc càng khó khăn

Vết thương trên cánh tay đã ngừng chảy máu nhưng bắt đầu xưng lên, những đường gân xanh đen từ nơi đó bắt đầu len lỏi lên khắp nơi, cô còn cảm nhận được cả nhịp đập của nó nhưng lại bất lực không thể làm gì hơn, bây giờ cô ngay cả việc đi tìm cái chết cũng không thể

Ninh Thịnh nghe được tiếng bước chân người đi đến nơi này, cô nhích nép vào phía trong cố giấu mình vào những chiếc thùng giấy kia

Cánh cửa căn phòng kẽo kẹt mở ra, ánh đèn rọi vào bên trong, Ninh Thịnh cúi thấp đầu hơi thở ồ ồ nặng nề, cô gồng lên nhịn thở , nhưng đáng tiếc căn phòng này quá nhỏ mà năng lực của Tinh Lăng lại phát huy đến cực hạn khi ở những nơi nhựa vậy, cậu soi đèn vào nơi cô nấp , Hoàng Ca cùng những người khác gật đầu đi đến

Hoàng Ca cầm chắc súng trên tay, đi đến  dùng chân đá mạnh thùng giấy ra , hắn ta giơ súng lên lớn tiếng với người phía sau :"Ai đó, mau ra đây!"

Các vị năng thổ, cùng hỏa bên cạnh cũng bắt đầu toát ra dị năng của mình, mắt nhìn chằm chặp vào phía kia, chỉ cần vật trong đó nhào ra bọn họ sẽ liền đánh tới

Ninh Thịnh cắn răng, cô biết mình không thể trốn mãi, cô gỡ băng vải trên tay mình xuống, cánh tay trái dấu ra sau lưng ,từ từ đứng dậy

Bốn người thấy có người xuất hiện thì tay liền giơ lên, Ninh Thịnh khàn khàn giọng nói :"Đừng..đừng đánh , là người !"

Nghe giọng đúng thật không phải là zombie, bọn người Tinh Lăng hơi thả lỏng nhưng cũng không dám qua loa, Tinh Lăng nhíu máy soi đèn đến gần người kia, nhìn thấy là một cô gái, ăn mặc có hơi thiếu vải một chút, đôi mắt cậu thấy hình ảnh đó liền cúi xuống, ba người kia hơi hơi đỏ mặt quay đi, Hoàng Ca dường như nhớ đến gì đó, giọng nói có chút lớn

"A..cô là Ninh Thịnh! "

Ninh Thịnh vẫn chưa kịp trả lời thì đã bị ánh đền gọi vào mặt, cô theo bản năng đưa tay phải lên che mặt lại, híp mắt nhìn sang, lúc này cô mới nhận ra những người này, họ là dị năng giả cùng căn cứ lúc trước của cô, nhưng người cô biết được chỉ có Hoàng Ca, gì anh ta sở hữu dị năng sức mạnh, nhưng lại thường bị một người bình thường còn là con gái như cô đè đầu sau mỗi lần làm nhiệm vụ, có lần hắn ta còn chạy đến thách đấu với cô, và kết quả là cô thắng, nhưng sau lần đó bọn họ cũng không hề có thù oán gì, Hoàng Ca là người hào phóng, sau khi thua còn cười lớn nói là sẽ cố gắng tâng cấp để thắng cô

"Là Hoàng Ca sao!" cô khàn giọng nói

"Đúng vậy là tôi, Ninh Thịnh không phải cô ra ngoài kiếm vật tư sau, sau lại ở đây!" Hoàng Ca vui vẻ đi đến gần cô nhưng cánh tay lại bị kéo về, anh ta khó hiểu nhìn về người kéo cánh tay mình, Tinh Lăng không nói gì cởi áo khoác bên ngoài của mình ra đưa cho cô nói :"Mặc vào đi!"

Ninh Thịnh nhìn chàng trai trước mặt mà đánh giá, mạt thế đã qua rất lâu, pháp trị dường như đã không còn, bên ngoài ngoại trừ zombie thì tràn đầy sự xấu xa, một chàng trai có khuôn mặt như vậy mà có thể tồn tại đến bây giờ nếu như không phải là người quan trọng được bảo hộ cẩn thận thì cũng là một vị vương giả

Ninh Thịnh đưa tay phải ra nhận lấy chiếc áo, cô đầu tiên sỏ tay phải vào sau đó từ phía sau tay trái cũng mặc vào, từ đầu đến cuối không ai phát hiện ra điều gì bất thường

Ở đây chỉ có một mình Tinh Lăng có dị năng thần kinh, nhưng bây giờ cậu đang rối rắm với suy nghĩ của mình nên bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đáng tiếc bọn họ từ sáng đến giờ bảo hộ người đem zombie đánh giết bây giờ lại ở đây nói chuyện thân thiết còn có ý định mời một người đang sắp biến thành zombie về với nhóm mình

Giống như việc một con bê nhảy lên mâm sau đó đưa con dao cho một con sói mắt trong mong nhìn nó mà nói :"Mời ngài xơi tôi !"

Tinh Lăng thất thần đi ra ngoài, ánh mắt nhìn qua người tên Ninh Thịnh này, cái tên khắc vào đầu cậu ngày đêm, cậu còn nhớ khi đến đây được ba tháng ,lần đầu tiên ra ngoài nhận nhiệm vụ, lúc đó cậu đã có dị năng là một mầm cây lớn được nằm trên bảng danh dự, sau khi làm xong nhiệm vụ về nhà, cậu bị Hoàng Ca đến kéo mình đi xem bảng điểm

Mọi dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ sau khi giao ra vật tư cùng hoàn.thành nhiệm vụ mình chọn sẽ được phân chia công điểm, nếu là đoàn đội sẽ được chia đều cho mọi người, nếu là một mình thực hiện sẽ được nhận tất cả

Hoàng Ca chỉ cậu xem trên bản của dị năng hệ lôi, tên của cậu không cao không thấp nằm ở vị trí thứ 70, là một người mới như cậu vị trí này đã là rất cao, Tinh Lăng cười cười với Hoàng Ca, cậu thật ra không quan tâm mấy việc này cho lắm, nhưng thấy Hoàng Ca khá hứng thú cậu liền hỏi :"Vậy anh ở đâu?"

"Bên kia!" Hoàng Ca vỗ vai cậu chỉ lên cái tên xếp thứ 12, mà cười ha hả

Nhưng Tinh Lăng không hề nghe thấy cậu chỉ nhìn vào cái tên chói lọi nằm ở vị trí thứ tám kia

"Ninh Thịnh " trước cái tên không hề có ba chữ vị năng giả như của mọi người, lâu lâu có người đi qua lại nhìn lên cái tên đó mà bàn tán

Hoàng Ca thấy cậu như cậy thì cười nói :"Ngạc nhiên lắm đúng không, lúc đầu tôi biết cũng ngạc nhiên giống cậu vậy, là một người bình thường lại nằm trong top đầu của nhóm dị năng, mà nếu như cậu biết người này là con gái còn ngạc nhiên hơn nữa, không những vậy còn rất đẹp, nếu như không phải cô ta làm nhiệm vụ còn chia đôi điểm cho cô bạn của mình thì không chừng đã bỏ xa cái vị trí đầu này nhiều, à mà...ủa Tinh Lăng...Tinh Lăng! " Hoàng Ca lo say mê kế chuyện nên không biết người đã bỏ đi khi nào

Tinh Lăng lúc này chạy như điên tìm Ninh Thịnh, sau khi nhìn thấy cái tên của cô cùng với lời kể trong miệng của Hoàng Ca, cậu liền nghĩ đây chắc là cô rồi, có phải hay không cô cũng đến nơi này như mình, có phải hay không, nếu như vậy cậu có thể được gặp cô rồi

Tinh Lăng lòng mang vui vẻ đến điên cuồng chạy đi tìm người, nhưng sau khi tìm được người cậu lại như bị dội nước lên đầu dập tắt đi cái lửa nóng đang cháy hừng hực đó

Người trước mắt cậu không hề biết cậu là ai, cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhất, hành động tàn nhẫn nhất gạt tay cậu ra, lời nói vô tình nhất nói cậu đã nhận nhầm người, rồi quay mặt bỏ đi

Thân thể cậu lảo đảo ngã ra sau như mất đi sự sống, đúng vậy nơi này chỉ có Tinh Lăng không hề có Ninh Thịnh, hai người bọn họ cả đời này đã không thể gặp nhau nữa rồi

........

Ta có nên viết thêm vài ngoại truyện nữa không hay ta, hay là ngài mai hai người nhận ra nhau thì kết thúc là vừa đẹp nhỉ 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro