phiên ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người cùng đi ra ngoài, Ninh Thịnh đi ở phía sau, bước chân cô càng lúc càng nặng, thân thể cứ như một lò lửa nóng hừng hực nhưng cô vẫn phải cắn răng để cho bản thân mình tự nhiên nhất có thể, cũng may mọi người đều không phát hiện ra cô bất thường, người duy nhất có thể nhìn ra được bây giờ vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình

Nhóm người ở kia nhìn thấy bọn họ an toàn trở ra thì thở phào, có ít vị năng giả lúc trước từng làm nhiệm vụ chung với Ninh Thịnh thì cũng biết cô, khi nhìn thấy cô thì gật đầu tỏ vẻ chào hỏi

Ninh Thịnh đi ra một góc phía xa ngồi xuống, cánh tay trái cô càng lúc càng đau nhức nó dường như không còn cử động được nữa, Ninh Thịnh ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cô cảm thấy rất nực cười, tại sao không để cô chết đi chứ, như vậy cô có thể gặp được đứa nhỏ của cô rồi, tại sao lại đưa cô về nơi này sau đó lại dùng hình dáng xa lạ nhất bộ dạng xấu quá nhất để xuống dưới gặp em ấy, có phải hay không đây là cái giá cô phải trả khi làm quá nhiều việc xấu

Ninh Thịnh dùng tay phải còn cử động được che đôi mắt mình, cố ngăn không để quá nhiều cảm xúc trào ra

"Cô gì ơi, cô ăn gì không? " bên cạnh có tiếng người phát ra, Ninh Thịnh đau đầu không muốn động, cô cũng chẳng thèm mở miệng mà vẫn duy trì tư thế như ban nãy

Nhưng đáng tiếc người kia vẫn không hề hiểu ý của cô, âm thanh bên cạnh vẫn liên tục phát ra, khiến cô thật sự khó chịu, nếu như là lúc trước người này chắc chắn sẽ không sống thêm phút giây nào nữa đâu

Ninh Thịnh buông cánh tay xuống, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía người kia, hai mắt tối mờ từ từ lấy lại ánh sáng, đến khi cô có thể thấy rõ được dáng vẻ của người bên cạnh, đồng tử mắt cô mở to, vô số sự kinh hỉ tràn ngập lan ra, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, hơi thở cô vẫn luôn cố gắng điều chỉnh từ nãy đến giờ bỗng nhiên tắt nghẹn trở nên càng dồn dập hơn

Tinh Lăng ngồi gần đó cảm nhận được liền quay đầu qua đây nhìn lại, liền thấy cô gái tên Ninh Thịnh kia đang ôm chầm lấy cậu trai có khuôn mặt giống mình ở kiếp trước kia, miệng luôn gọi A Tinh

Tinh Lăng chấn động không nói nên lời, tay cầm chai nước buông thõng, cái chai rớt xuống đất nước văng tung tóe bắn khắp người cậu nhưng Tinh Lăng cũng chẳng để ý ,cậu từng bước ,từng bước đi về bên kia

Phía này mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ninh Thịnh như vậy, đến khi mọi người định thần lại thì đã phát hiện ra Ninh Thịnh rất không thích hợp

Hai mắt cô đỏ ngầu, làn da tái nhợt, một bên tay buông thả không thể động đậy, nhìn cứ như là...cứ như là

"Aaaaa....cô ta bị cắn rồi!"

"Cô ta là zombie "

Mọi người hét lên chạy về một phía, nhóm dị năng giả cũng cầm súng phát ra dị năng, nhưng bọn họ không dám làm gì, gì Ninh Thịnh vẫn không có tấn công người

Cậu tiểu Hướng kia lúc đầu còn đang ngượng ngùng vì được một cô gái xinh đẹp ôm vào lòng, bây giờ lại nghe thấy người ôm mình có khả năng đã bị cắn liền hoảng sợ đẩy ra

Ninh Thịnh không hề có phòng bị mà bị đẩy mạnh, cả người cô đập vào vách tường phía sau, cánh tay trái bị móc sắt móc vào, lúc cô đỡ người đứng dậy, cánh tay áo trái bị kéo rách, lộ ra một mảng da thịt xanh tím rợn người

"Aaaa..cô ta bị cắn rồi...mau..mau giết cô ta đi!"

Một cô gái trong phòng thí nghiệm hét lên, chỉ vào Ninh Thịnh đang đứng cô lập phía đó

Mọi người liền cầm súng lên nhắm vào người Ninh Thịnh

Ninh Thịnh vẫn không để ý đến, cô bước từng bước nặng nhọc, cánh tay đưa ra muốn nắm lấy người gần đó, miệng cô phát ra âm thanh khàn đặt khó nghe "A..Tinh..A..Tinh!"

"Tiểu Hướng, mau chạy lại đây!" có người hét lên với cậu trai vẫn còn đứng đó, tiểu Hướng nhìn thấy tay mình sắp bị cô nắm lấy, cậu ta hoảng sợ quơ lấy một mảnh gương trên tủ kiếng đã bị vỡ đâm mạnh vào cánh tay cô

Cả người Ninh Thịnh dại ra, cô nhìn cánh tay mình sau đó nhìn nó con trai có khuôn mặt quen thuộc kia, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng xa lạ, cô khẽ cười lùi về sau vài bước, cúi đầu che đi vẻ mắt mát của mình

Cũng đúng cho dù có người giống em ấy thì thế nào, họ cũng không phải là Tinh Lăng của cô

Nói nhìn qua vô số họng súng đang chĩa vào người mình, cô nghĩ cũng tốt, dù sao bây giờ mình vẫn chưa hoàn toàn biến thành zombie, bị bắn chết xuống dưới cũng không quá khó coi

"Ninh Thịnh! " một tiếng hét lớn phát ra, cả người cô bị ôm lấy, Ninh Thịnh ngẩng đầu nhìn người đang ôm lấy mình, người này cô biết chính là đội trưởng của nhóm Hoàng Ca, nhưng cô lại không hiểu hành động bây giờ của cậu ta

Ninh Thịnh đẩy người ra nhưng sức lực cô lại không đủ, Ninh Thịnh nghe người phía trên nghiến răng nghiến lợi nói với cô :"Có phải chị định đẩy em ra để chạy lại ôm cái tên có khuôn mặt kia không, Ninh Thịnh chị thì hay rồi lúc trước còn không nhận ra em, bây giờ lại đi nhận nhầm người khác, con mẹ nó chị có tin là em sẽ đi đánh cậu ta bầm giập cái khuôn mặt kia luôn không! " lớn lên thế nào không lớn, bày đặt lớn lên lại giống y chang mình, như vậy còn không nói còn dám thò một chân vô người chị, cái rắm nghĩ cũng đừng nghĩ

Cậu bé trai ngày nào bây giờ đã biết nói những câu không nên nói rồi.

Ninh Thịnh run rẩy dùng một tay siết lấy sau lưng áo của Tinh Lăng, hốc mắt cô nóng rực, bản thân cô cũng cảm nhận được sự run rẩy của người đang ôm mình

Hai kẻ tưởng dường như đã không còn ý nghĩa đối với sự sống bây giờ lại giống như người đi lạc trên sa mạc tìm được ốc đảo, cả hai ôm lấy nhau như muốn khảm nhau vào trong da thịt, bù đắp sự nhớ nhung vô tận của lúc trước

Nhưng đáng tiếc sự trùng phùng của bọn họ chưa được bao lâu đã bị ngăn cản, một người đứng phía kia hét lên

"Các người đang làm gì vậy, cô ta là zombie sau không bắn chết cô ta đi!"

Ninh Thịnh nghe được thì giật giật cánh tay, cô nhìn lên Tinh Lăng cười khổ nói :"Chị bị cắn!"

Tinh Lăng nhìn xem cánh tay cô, cậu cầm lên hôn nhẹ lên vết thương, cười nói :"Không sao, em sẽ theo chị, cho dù chúng ta có là gì đi nữa, lần này em muốn cùng chị cả đời!"

Ninh Thịnh là một người ít kỷ, cô cũng không phải kẻ ủy mị đến mức chỉ cần người yêu sống hạnh phúc là cô vui, cô muốn bọn họ ở bên nhau, dù sống hay là chết

Ninh Thịnh hôn lên khóe môi cậu gật đầu nói :"Được!"

Tinh Lăng nắm lấy tay Ninh Thịnh đi ra ngoài, nhóm người Hoàng Ca liền chạy theo, Tinh Lăng nhìn bọn họ :" Các người hộ tống bọn họ trở về căn cứ, đây là mệnh lệnh!" nói rồi cậu cùng Ninh Thịnh lên xe của mình lái đi

Khi thấy hai người bọn họ đi rồi nhóm người nhà khoa học liền thở phào, nhóm vị năng giả chán ghét nhìn bọn họ, không nói tiếng nào liền bắt bọn họ lên xe đi liền trong đêm không để bọn họ tiếp tục nghĩ ngơi nữa

Trên xe Tinh Lăng nắm lấy cánh tay Ninh Thịnh, Ninh Thịnh dựa đầu vào vai cậu, hai mắt cô mờ dần nhìn không ra phía trước, nhưng cô vẫn cố chống đỡ tinh thần yên lặng ngồi nghe Tinh Lăng kể về cuộc sống của cậu khi ở đây

Mặt trời mọc lên gọi sáng khắp nơi, Ninh Thịnh càng lúc càng mệt mỏi, cô ngã người , thân thể chìm nặng vào ảo giác từ từ mất đi sức lực

Một giọt nước mắt ấm nóng rơi lên má cô thấm vào da thịt, tiếng kể chuyện trên xe vẫn không hề dừng lại, chiếc xe chầm chậm đi đến nơi có ánh mắt trời rực rỡ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro