Chương 1.2: Vệt nắng chảy dài theo khóe mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng ở đây, đợi tui một tí."

Kim Quý quay lại, nắm vai Gia Hưng lắc thật mạnh.

Hưng không dám nhìn vào mắt người trước mặt, nó sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Nó hèn quá, nó tự thấy vậy. Quý không cần làm gì hết, nó vẫn tự mình lao đầu vào như con thiêu thân vậy.

"Ba con nhờ con qua đây."

Gia Hưng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn theo Kim Quý nữa, thì thầm như đang nói chuyện với gió, với lá chứ không phải với người.

"Về đi, lát tao đem qua, đừng để tao thấy mặt mày."

Bà Bảy chỉ ra ngoài, ý là kêu Gia Hưng đi đi, vì bà không muốn thấy nó nữa.

Gia Hưng nửa muốn rời đi, nửa không muốn. Nó muốn biết Kim Quý muốn cho nó xem cái gì mà kêu nó đứng đợi. Mà, nó cũng đâu có đặc quyền gì để biết đâu.

Nó có thể đứng đợi, nhưng bà Bảy thì không kiên nhẫn vậy.

Nên nó chạy.

Nó chạy thật nhanh, trước khi bất kì tiếng bước chân nào khác xuất hiện, mang theo niềm hi vọng về Kim Quý.

Trong lúc vô thức, Gia Hưng chạy tới chùa, thêm lần nữa.

Mấy sư đang ăn trưa đằng sau đình, làm nó ngại. Nhưng nó không biết nên chạy đi đâu nữa. Nếu Hưng về nhà với hai cái tay trống không, ba nó thế nào cũng nổi khùng lên rồi chửi thêm trận nữa. So với việc phải chịu mấy lời mắng nhiếc được soạn sẵn, ngày nào cũng lặp đi lặp lại thì ngồi ở đây tốt hơn.

Gia Hưng không có đức tin, nhưng nhiều lúc nó muốn nghĩ rằng bản thân đang tin tưởng vào một thế lực siêu nhiên nào đó. Người ta thường tìm đến mấy vị thần như một liều thuốc an thần. Nó nhớ đến cô giáo môn lịch sử trên trường, cổ ngồi khóc nức nở sau khi nhìn thấy tiêu đề của tờ báo nằm trong xấp tài liệu trên bài; bài báo viết về em bé nọ tầm bảy tuổi, bị người ta đánh đập rồi ném xuống sông, trong tay vẫn còn nắm chặt quyển kinh.

Giỏi quá, Hưng chỉ biết thốt lên như thế. Bé đó còn niềm tin, còn niềm tin vào hơi ấm của con người xung quanh em. Nhưng chắc em không vững tin lắm, vì em đã tin đến đức tin, bám víu vào nó. Chắc em từng lẩm bẩm đọc theo kinh Phật, về vị tha, về cho đi; rồi em ngừng lại vào mấy giây cuối, không phải vì nản lòng hay gì, vì mệt quá thôi. Liệu em có thất vọng không? Lỡ đâu em đã định buông quyển kinh ra, nhưng ý thức mất trước rồi?

Hưng không dám đoán, vậy thì phạm quá!

Nó nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Nó chỉ lo lọ thuốc bị má tìm thấy, nếu má nó biết thì chắc bà buồn lắm, mà giờ nó về tay không thế nào ba cũng đánh nó.

Đôi lúc người ta sợ về nhà chỉ vì sợ thấy ai đó buồn, ai đó trở nên giận dữ, trong khi nguyên nhân chính đến từ họ.

"Tại sao Hưng lại bỏ đi vậy? Hưng không đợi tui hả?"

Gia Hưng ước gì Kim Quý cũng nói với nó như thế trong buổi chiều cuối hè kia. Chỉ tiếc là buổi chiều cuối hè kia, trong mắt Quý đâu có nó. Lúc nghe tiếng bước chân chạy đến, nó không nghĩ thằng kia sẽ đi tìm nó.

Nhưng đâu có ngờ, ngay lúc Hưng đang muốn yên thân thì nó lại xuất hiện.

Đời ngộ quá, khi cần thì không cho, khi không muốn lại cho. Mà có khi lại không phải, vốn ngay từ đầu mình đã chẳng có, chỉ chừng đó thôi, khi cần mới để ý, rồi nhận ra nó ít đến chừng nào. Trời đâu rảnh thỏa mãn cho từng người một. Chỉ có vài người may mắn mới được bên trên cao để mắt đến, tất nhiên, Gia Hưng không nằm trong số đó. Nó nghĩ mình nằm trong số những người bị mắc kẹt bên dưới hố sâu, mãi mãi không bao giờ đến lượt.

"Hưng đừng chạy đi đâu nữa nha, ngồi đây với tui."

Giọng Kim Quý có gì đó khẩn thiết, làm Hưng cảm thấy không thật.

Ân cần quá, phải thằng học trò vài tháng trước, trong ánh nắng đỏ rực tháng Tư, nhảy lên rồi ném quả bóng rổ về phía nó, cười cợt khi thấy Gia Hưng sợ đến xanh mặt.

Đó mới là Kim Quý.

Nguyễn Phú Kim Quý phải là đứa xốc nổi, ăn to nói lớn, sẵn sàng chạy theo mọi lời gọi đi chơi của đám bạn.

Nguyễn Phú Kim Quý không phải là đứa nhìn người khác bằng con mắt chứa đầy tâm sự, nói chuyện nhỏ nhẹ, vác cây đàn chạy theo thằng con trai, trách nó vì sao không đợi. Rõ mà, mấy thứ trên chỉ dành cho Chi Lan - nhỏ con gái mà Kim Quý đem hết lòng ra để ngóng trông suốt ba năm. Nhỏ đem tình của Quý đốt thành tro, bằng cái lắc đầu và câu xin lỗi. Nhưng ngay lúc cái tình vẫn còn đang thoi thóp trong ngọn lửa, từ nắng hè hay từ tim Kim Quý, chắc chắn không phải tim Gia Hưng - nó đứng cách hai người vài trăm mét. Không biết vì sao, nó cảm thấy dễ chịu, ít nhất là nó vẫn chưa cần buông tay.

Hôm ấy, trên đường về nhà, Gia Hưng ghé ngang qua hiệu thuốc, mua một lọ thuốc ngủ, phòng khi cần thôi.

Kể cả khi Chi Lan gật đầu, bông hoa tình yêu nở rộ trong tim Kim Quý, thì những cành hoa kia sẽ không bao giờ khiến Gia Hưng ngạt thở như cái cách mà phim truyện khắc họa. Những cánh hoa sẽ héo rũ, rồi một ngày biến mất, thấm vào bên trong của Gia Hưng, nhắc nhở cho nó biết về một thời ngây dại của bản thân. Thường thì, hoa nở tàn có thời gian lắm, không ai có thể khiến hoa nở nhanh hay chậm, tàn sớm hay muộn. Người ta trầm trồ vì hoa nở trái mùa, rồi tìm cách để nó nở đúng như lúc đầu. Cái gì không đúng với tự nhiên, thì bị loại trừ.

"Hưng muốn nghe bài gì?"

Kim Quý lại lên tiếng thêm lần nữa, khóa chặt bầu không khí lại. Thằng này biết đàn, mà mỗi lần nó đàn, là mỗi lần Gia Hưng cảm thấy nghẹt thở giữa các nốt nhạc, chới với ở mọi điểm nghỉ nhịp. Âm nhạc chữa lành tâm hồn ta, cũng đưa ta vào thế khó.

"Để tui chọn ha."

"Nhìn lên trên cao ngắm ánh sáng nắng ban mai..."

Bài lạ hoắc, chưa nghe bao giờ, vậy mà nó làm Gia Hưng thấy khó chịu.

Kim Quý cứ tiếp tục đàn hát, giữa sân chùa, mười hai giờ trưa. Ai đi ngang chắc tưởng hai đứa khùng.

Mà khùng thật.

Khùng mới tự đi đâm đầu vào mấy thứ khiến mình đau, chỉ để không nhận lại cái gì có lợi cho bản thân.

"Quý có định nói chuyện với Lan nữa không?"

Gia Hưng nhìn xung quanh sân chùa, lấy hết can đảm để quay qua hỏi. Nó chỉ muốn biết thôi, tò mò. Chi Lan là bạn thân nó mà. Trớ trêu ghê, có ai ngờ. Không, ai cũng ngờ, chỉ có mình nó ngu đi lừa dối bản thân khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Kim Quý hướng về cả đám thôi.

"Hưng muốn tui nói gì?"

Nói rằng Quý rất ghét Lan, Hưng muốn nó nói thế, nhưng không được. Là ai chứ nếu là Kim Quý, nó sẽ chẳng bao giờ nói dối lòng mình nổi. Tính tình nó hiền như cục đất, bị người khác đạp lên lúc nào chẳng hay.

Hồi đầu năm ngoái, Kim Quý nghe lời mấy thằng kia, leo lên hàng rào trường bên kia xin lại trái cầu. Cuối cùng, đám đó chạy hết, giám thị trường đến kéo lỗ tai nó về nhà. Má Quý la quá trời, cuối cùng vẫn kéo nó vào nhà ăn cơm. Hôm đó, Gia Hưng về nhà, quần rách vì té khi chạy đi báo cho giám thị, bị bà bảy liếc xéo vì dám đi gần con trai bà.

"Tui ghét Quý."

Gia Hưng quay sang, hét lớn vào mặt Kim Quý, rồi bụm miệng lại, chạy vào gian thờ chính.

Lúc Quý dẹp đàn chạy vào trong thì Hưng đã quỳ gối trước tượng Phật, tay cầm bó nhang lạy. Nó liên tục nói xin lỗi, cả người run lên, nức nở. Không gian xung quanh nghẹn ứ, chỉ có Hưng, một mình nó, chết ngay trong cảnh sống.

"Hưng ơi?"

Nữa, lại nữa rồi.

Đừng.

Hôm nay Kim Quý bị đập đầu vào đâu à? Xa lạ quá. Gần gũi. Mà lạ. Ngộ lắm. Là ai chứ không phải Quý. Có khi đó giờ Quý vẫn vậy, chỉ có Hưng là nó đối xử khác, giờ Hưng không khác gì đứa con trai trong xóm, nên mới cư xử thế. Chính vì nó làm như thế, nên Hưng mới nhận ra, có cái gì đó khác lạ đang chảy qua tim, nồng nhiệt như mấy tháng trước, dưới sân trường đầy nắng. Gia Hưng nhớ cảm giác này, trong nhiều đêm, cái cảm giác cứ cố gắng đốt cháy lòng, còn hơn cả lửa. Nó quên lâu rồi, nhưng nay lại phải nhớ đến, chỉ vì thằng con trai nào đó.

"Hưng đừng khóc, nha, đừng khóc."

Gia Hưng hít một hơi thật sâu, lấy tay quệt nước mắt:

"Không, tui không có khóc, nắng đó."

Đó đâu phải nước mắt, đó là những vệt nắng, chảy dài theo khóe mắt của Gia Hưng, hằn lên trên vết sẹo cho thứ tình cảm cấm kị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro