Chương 2.1: Neo lại ánh nắng bên bậc thềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hằn lên khóe mắt của Gia Hưng, trôi đi, không để lại gì.

Nó còn trẻ quá, hình như là thím Sáu hay quét lá cây trước cổng chùa nói. Thím không phải là họ hàng thân thích gì của nó hết, nhưng năm ngoái, khi trời mưa lớn, đường ngập, nó té chảy máu chân, thím là người đỡ nó vào nhà thím, sát trùng xong rồi mới cho về. Lần nào thấy nó, thím cũng hú lại, nhận xét vài câu vu vơ.

Có lần kia, nó đi ngang qua nhà, khác với mọi khi, thím kéo nó vào trong, thủ thỉ với nó, dặn nó buồn thì ghé qua chơi, đừng có nghĩ bậy bạ. Hưng ậm ờ, cất lại lời hứa trong lòng, đi mất. Trước đó hai bữa, nó đi mua thuốc ngủ, lúc đi ngang qua chợ có đụng trúng thím Sáu.

Thím mất năm ngoái, chiều tháng Mười, hơi lạnh. Lúc đó Hưng đang nằm trên gác, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, nhớ về cái cách Kim Quý mỉm cười nhìn về phía nó (hay đúng hơn, là nhìn về phía Chi Lan, đang cười nói ngay bên cạnh). Mẹ nó nói vọng lên từ bên dưới, nhẹ bẫng, bà Sáu Đơn mất rồi, con muốn thì đi qua đi.

Họ gọi thím là Sáu Đơn. Đơn gì? Đơn độc. Lẻ loi. Người đàn bà bị đánh rơi sau cuộc tháo chạy, cuối cùng, sau bao nhiêu thăng trầm, bỏ lại trần gian để đi tìm thứ gì đó có thể khắc tên của bà lên. Chắc là hạnh phúc. Nó nhớ mỗi dịp Tết về, thím sẽ dúi vô tay nó bao lì xì dày. Tờ tiền mỏng tang, hồi đó là năm chục, sau này còn mười ngàn. Thím viết chữ trên giấy rồi cắt ra, cho thêm để bao không bị trống. Lúc nào thím cũng dặn nó phải sống thật hạnh phúc.

Thím đã ra đi một cách thanh thản, Gia Hưng tin là vậy. Thím ra đi để tìm đến hạnh phúc của riêng mình sau chục năm bỏ mặc nó.

Không có đám tang nào được diễn ra cả, người nhà của thím Sáu ồ lên sau khi nhận được cú điện thoại từ vùng đất mà họ đã cho vào quên lãng. Xấp tiền lạnh ngắt được gửi về, kèm theo bức thư ngắn vài dòng cảm ơn vì đã chăm sóc thím Sáu suốt thời gian qua, mong rằng mọi người có thể hoàn thành việc còn lại.

Lúc đó, Gia Hưng sợ lắm.

Nó sợ một mai, khi nó đủ dũng cảm để buông bỏ mọi thứ, nó cũng sẽ như vậy, bị lãng quên bởi những người thân. Giấc mơ của đám tang vội cứ như thước phim quay chậm với nhiều góc độ, bám theo nó mỗi đêm. Thứ kia y như con quỷ, ám ảnh Hưng tới mức nó suýt tin bản thân đã nằm dưới nền đất lạnh ngắt, còn thế giới ảm đạm trước mắt là hồi quang phản chiếu.

Cái chết của thím Sáu xẹt ngang qua não bộ nó. Hưng nghĩ nó sẽ quên nhanh thôi, nó sẽ quên đi hình ảnh của người đàn bà cô đơn xa lạ nọ. Đúng, câu chuyện cuộc đời kia chỉ để lại vệt nhỏ trong trí nhớ Gia Hưng, nhưng lại là vết hằn nó luôn cảm nhận rõ mỗi khi nghĩ về.

Hưng tự hỏi, sau này khi nó nhắm mắt, liệu có ai bị ám ảnh về nó như cái cách nó nhớ về thím Sáu hay không.

Cho tới lúc đó, mong rằng nắng có thể hằn lên chút gì đó trên khóe mắt nó, như lời cảm ơn vì sự có mặt của nó trên cõi đời này. Chứ bây giờ, nắng vẫn đi qua khóe mắt của nó, rồi trôi đi mất.

"Hưng là con nít hả?"

Kim Quý bật cười, đưa tay ra, vỗ vai nó thật mạnh.

"Hưng chối nghe mắc cười quá, như nhỏ em tui á!" Cậu tiếp tục nói, ôm bụng cười nắc nẻ, đoạn lại kéo tay Kim Quý, dẫn nó ra ngoài, "không được bắt chước em tui nghen! Quý xạo thiệt chớ! Lớp chín rồi có phải con nít con nôi gì đâu mà xạo!"

Quý thích cốc đầu đứa em gái nhỏ hơn năm tuổi. Nó biết thói quen này, sau nhiều giờ liền nhìn trộm qua cửa sổ trên gác, thấy hai anh em dắt tay nhau đi vòng quanh chợ, rồi ngồi lại trước quán nước gần đó, lúc này, Quý lấy cây đàn đầy hình dán - không phải Quý dán, mà là Chi Lan - ra, đánh vài bản.

"Quý còn thích Lan không?" Hưng há miệng, đoạn lại nói: "Đừng hỏi tui muốn Quý trả lời sao hết, trả lời, thật lòng."

Nó không thích cái cách cậu luôn cố làm hài lòng người khác, nói theo lời họ muốn. Quý sống như thể đây là cuộc đời của ai đó, không phải là của cậu. Giờ, cậu sống theo những gì người khác muốn, đặt cảm nhận của họ lên hàng đầu. Kim Quý của hiện tại lạ hoắc. Hưng nhớ, cách đây mấy tuần, Quý nói hết thích Lan rồi, đáy mắt còn ánh lên cái gì đó u uất. Khi ấy, cậu đứng trước mặt Đại Nam - bồ của Chi Lan, không công khai - đang xắn tay áo, sẵn sàng lao vào đánh cậu bất cứ lúc nào.

Tui hết thích Chi Lan rồi.

Kim Quý lặp lại thêm vài lần nữa, khi nhận được câu hỏi từ mọi người. Gia Hưng biết cậu xạo, nhưng nó không muốn vạch trần điều đó. Nó tự thuyết phục bản thân là Kim Quý đã hết thích Chi Lan, dù cho cậu có đang cắn môi, người quay đi chỗ khác trong khi ánh mắt vẫn còn hướng về phía nhỏ.

"Còn."

Nó biết trước đáp án rồi, mà nó không muốn tin.

Lại nữa.

Cậu không hỏi nó coi nó muốn cậu trả lời như thế nào. Cậu hiểu nó mà.

"Quý còn nhớ An nói gì với Quý hồi hai bữa trước không?"

"Nhớ."

Hưng nghe tới đây, nhảy xuống ghế, muốn chạy đi. Kể cả trong mơ, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc Kim Quý sẽ biết đến tình cảm của nó, dù cho đó chỉ là thoáng qua. Nó sợ những thứ xảy ra sau đó, nếu như nó lỡ bày tỏ thứ tình cảm cấm kị ấy.

Con người tham lam ghê gớm.

Ai đời đi thích ai đó, nhưng lại muốn người kia chủ động với mình? Cuộc đời công bằng lắm, phải có mưu cầu thì mới có được. Không dám nói ra tình cảm, tức, là tình cảm kia chưa đủ. Gia Hưng cũng mong vậy. Ít nhất, từng ấy tình cảm chỉ mới khiến nó mất ngủ, xôn xao mỗi khi nhớ về nụ cười cuối chiều hạ nọ, chưa nghiêm trọng lắm.

Có lẽ một ngày nào đó, bông hoa tình yêu mà Kim Quý gieo vào lòng Gia Hưng sẽ biến mất, không để lại gì cả. Thế thì tốt quá?

"Quý quên đi nha."

"Sao vậy? Hưng ghét tui hả?"

Đâu có, Hưng còn thích cậu nhiều lắm, chỉ là không còn nhiều như lần đầu bông hoa ấy nảy mầm mà thôi. À, đâu. Hồi trước, khi mà hạt giống chưa được gieo vào lòng Gia Hưng, nó ghét Kim Quý nhiều lắm.

Nó ghét cái cách Kim Quý cười tươi, khi đầu gối đã đầy máu sau cuộc vật lộn với tụi xóm bên để giành lại quyển vở cho nó; nó ghét cái cách Kim Quý nhoẻn miệng, hát vu vơ khi ôm cây đàn guitar trong ngực; nó ghét cái cách Kim Quý nhăn mày, chu miệng vì câu toán khó. Nó ghét Kim Quý vì nhiều thứ. Nó thích Kim Quý vì nhiều thứ.

"Tui buồn đó, Quý biết không? Tui thất tình rồi."

Hưng thấy mình khùng hết sức. Ngày thường nó có như thế này không? Đâu có đâu. Cho dù giờ nó than phiền mấy ngàn lần, thì Quý cũng chẳng thể quay ra thích nó được. Hạt mầm bên trong trái tim của Quý sẽ nở thêm vài lần nữa, nhưng chỉ có thể cho ra một tình yêu thật đẹp cho Chi Lan, kể cả khi nhỏ đã làm vỡ tìm Quý từ vài năm trước, khi thẳng thừng từ chối nó, rồi gieo thêm hy vọng khi nhảy chân sáo đi bên cạnh nó. Hình như nó hơi ảo tưởng quá, vài tháng trước, nó từng nghĩ đã có hạt mầm nào đó nở ra, dành cho nó.

Thôi.

"Tui xin lỗi."

Quý xin lỗi nhiều người, nhưng chưa từng xin lỗi nó.

"Hả?"

"Sau này còn nhiều người tốt hơn tui mà."

Đúng. Kim Quý không là ai hết. Nó chỉ là thằng nhóc ngẫu nhiên nó, được sinh ra ở xóm quê cách thị xã tỉnh một tiếng đi xe, cầm chiếc guitar cũ mèm mà lính Mĩ hồi xưa để lại, hát vu vơ theo mấy bài trong quyển sổ ghi nhạc bạc màu bán ở tiệm tạp hóa cuối xóm. Nếu đem đi so sánh thì Kim Quý chỉ thắng được tụi thằng Hoàng trốn học tụ tập giang hồ ở cuối xóm.

Thôi.

"Tui xin lỗi Hưng, Hưng đừng ghét tui có được không?"

"Thôi tui về nha."

Nếu ở lâu hơn, Gia Hưng nghĩ nó sẽ bị giết chết. Ông bà xưa hay nói mật ngọt chết ruồi mà, Kim Quý đang dìm nó vào bể mật, dù cậu cố tình hay không.

Kim Quý nhớ, lúc cậu tỏ tình với Chi Lan, Gia Hưng đứng cách đó vài mét, trong tay nó còn cầm con hạc giấy cậu gấp trong tiết toán. Tiếng thu không từ phía chùa làm lay động cả không gian, làm hàng phượng quanh sân nhẹ nhàng rung trước gió. Nắng chiều biến mất, chỉ còn lại những đụn mây đen đang thi nhau kéo đến, che lấp bầu trời.

Chi Lan đứng trân trân, nhìn cậu, nhỏ không có vẻ gì là bất ngờ hay sửng sốt.

"Ừ, rồi sao?"

Năm trước, lúc cậu thổ lộ, nhỏ xua tay, lắc đầu dữ dội lắm. Có lẽ giờ nhỏ thấy chán, cậu không nên nói trống không như thế này.

Mãi cho đến sau này, khi những ngón tay cứng đơ, lạnh ngắt run rẩy cố tìm kiếm giai điệu từ phím đàn vô hồn, Kim Quý mới nhận ra Chi Lan từ chối cậu đâu phải vì ngại ngùng, học hành hay gì. Nhỏ không thích cậu. Cái gì không hợp, thì nên bỏ, đừng có ham mà gom hết vô người.

Tình cảm nở rộ trong tim cũng giống như mầm cây được gieo vào đất. Chăm bẵm, vun vén nó thật nhiều, rồi nó sẽ chết vì bị úng. Nhưng kể cả khi quay mặt lại, lãng quên hạt giống kia, nó vẫn đâm chồi, cho đến ngày nào đó, tự vươn vai bằng bộ rễ của riêng mình. Rễ bén vào tầng sâu nhất, tồn tại mãi mãi, kể cả khi phần thân trên bị tước đoạt khỏi thân thể.

Buổi dạy bồi dưỡng học sinh giỏi toán diễn ra với câu hỏi đến từ thầy Trọng: Nếu chỉ được mua cành hoa duy nhất, em sẽ mua hoa gì?

Đề bài hơi văn vẻ. Cậu nghĩ nó đến từ lớp văn cách đó hai phòng học.

Mỗi đội tuyển có mười người, gồm tám nữ và hai nam - theo lời thầy Thạch, rất có vấn đề, toàn con gái thì tính toán gì nổi. Nhưng Kim Quý biết, điểm khảo sát chất lượng của cậu thấp nhất trong mười người, Bảo Huỳnh may mắn hơn về áp chót. Sự thật thì cả tám người còn lại đều trên trung bình, chỉ có hai đứa suýt trên trung bình. Thầy Thạch đã đấu tranh rất quyết liệt để lót vào hai chỗ trống còn lại.

Tiếc quá, thầy lựa đúng hai đứa cà lơ phất phơ vào đội tuyển.

Bảo Huỳnh - vừa nghe là biết biệt danh của dân chơi - hay dành thời gian nghỉ giữa giờ chải chuốt bản thân. Trong khi đó, Kim Quý lại để hồn mình lạc vào chốn mộng mơ.

"Quý! Quý! Con mà còn mơ mộng nữa thầy cho con về nha."

Hôm nào cũng vậy, Quý cứ mất tập trung suốt. Lúc đầu, thầy Trọng còn bỏ qua, nhưng chắc sắp tới không thể vậy nữa. Mười người ngồi ở đây có trách nhiệm phải mang vinh quang về cho trường, chứ không phải để dạo chơi.

"Cho Quý làm hướng dương đi thầy!"

Giọng nhỏ con gái nào đó, Quý chưa nhớ được.

Mà, hướng dương hả?

Chi Lan là mặt trời, còn Kim Quý là bông hoa khờ dại luôn khát cầu ánh sáng ấm áp. Giống như bây giờ nè, cậu ngồi ở lầu một, chìm vào giấc mộng êm dịu về người con gái cách đó một lầu, đang ngồi cùng bồ của nhỏ.

Quý đang mơ một giấc hão huyền.

Hướng dương hướng về mặt trời cả trăm triệu năm không mỏi mệt, dù rằng khoảng cách giữa cả hai đủ để giết chết hàng ngàn mối tình. Mặt trời là thứ ngoài tầm với, ai cũng biết vậy, chỉ có hướng dương là mãi trông theo, hoặc có thể, hướng dương biết chứ, nhưng chúng đang nghĩ về thứ gì đó trong cơn ảo mộng, về một ngày nó có thể chạm tới đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro