Chương 2.2: Neo lại ánh nắng bên bậc thềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Trọng đang viết đề trên bảng. Theo thầy Thạch thì thầy hơi mộng mơ quá, dạy toán mà suốt ngày ôm đàn ngồi hát, giảng toàn mấy bài dài lê thê như bài văn. Dạo này thầy thích nói về nắng. Hồi nãy, lúc mọi người chưa tới, thầy ngồi trên bục, cầm cây guitar cũ mượn dưới thư viện, vừa đàn vừa hát. Từ hồi lớp sáu tới giờ, Quý chưa thấy thầy hát mấy bài người ta phát trên radio bao giờ, toàn bài lạ hoắc, mà đa số là tình ca, theo lời của mấy nhỏ bên lớp văn thì tình ca vương đầy màu nắng.

"Quý, ra khỏi lớp, lát nữa vô gặp thầy lại."

"Dạ?"

Quý giật mình, há hốc miệng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết nên giải thích sao cho hành vi của bản thân.

"Con ra ngoài đi, tí nữa mọi người học xong thì nói chuyện với thầy."

Thầy Trọng chỉnh lại cặp kính xiêu vẹo trên sống mũi, quay người lên bục giảng. Hình như có tiếng thầy thở dài, cậu nghĩ vậy, cậu làm gì để ý.

Quý thơ thẩn, bước chân ra khỏi lớp. Hè về được tầm tháng hơn rồi, không còn học sinh thường nào muốn vào trường nữa. Cậu chắc chắn là trên dưới chục đứa có mặt trong trường giờ này, nhưng ai cũng đang cố gắng chạy để vươn tới mục tiêu của mình, làm gì có ai rảnh rỗi nghĩ vu vơ để bị đuổi khỏi lớp như cậu chứ.

Cậu không hiểu nổi chính bản thân mình. Mục tiêu của cậu không phải là lớp học với đầy những con số, chữ cái hay hình tròn. Cậu đang mơ về những thứ khác, hơi viển vông quá. Quý nhớ hồi cuối năm ngoái, lúc mọi người đang rục rịch chuẩn bị cho kì thi đầu vào, cậu trốn tiết, ngồi trên phòng tin học cả ngày.

Hình như lúc đó còn có Trương Nguyên ngồi chung. Hai đứa xin thầy Tin cho đi thi học sinh giỏi, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu, vì thầy không tin hai đứa học sinh ở vùng quê nghèo có thể đấu lại ai.

Quý hơi thất vọng về suy nghĩ của thầy.

Trong vài phút tức giận, cậu điền đơn đăng kí vào đội tuyển Toán.

Thật ra Quý chưa từng nghĩ mình sẽ đam mê Toán đến mức đó. Cậu giỏi, cậu biết vụ này. Chi Lan thường hay so điểm Toán với cậu. Mãi cho đến khi nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm, cậu mới biết mình hết đường lui rồi.

Bắt đầu từ lúc đó, ước mơ của không chỉ tụi học sinh, mà còn của các giáo viên, hoàn toàn đặt lên vai Quý.

Lúc ra khỏi phòng thi, cậu bắt gặp ánh mắt tiếc nuối của Gia Hưng nhìn vào, trong vài giây thôi. Nó không thể thi được, còn nhiều người nữa cũng giống nó. Kì thi học sinh giỏi như một món quà vậy, thứ đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc bạn đã cố gắng suốt cả năm học qua.

Hưng đánh mất giấy đăng ký vào đội tuyển trong những giấc ngủ trên lớp.

Quý không thấy tiếc. Hai đứa đâu có thân đến mức tiếc cho nhau.

Chỉ là, ánh nắng chiều đổ xuống, định hôn lên má nó nhưng bị trượt xuống, vô tình đọng lại ở vai áo đồng phục.

Hưng không đứng trên ngọn đồi, đưa tay giữ lấy nón khi cơn gió thổi qua làm xao động mái tóc ánh màu nắng như trong truyện tình cảm bán năm ngàn một cuốn ở cổng trường. Nó đứng đó, giữa hành lang rộng trước phòng sinh hoạt chung, dưới chân, đằng sau, hai bên đều là tường ố màu. Không có tí gì đại biểu cho sự sống mãnh liệt xuất hiện cùng Hưng, chỉ có vài tia nắng nhỏ khẽ níu lấy hình bóng nhỏ con.

Tự nhiên, trong không gian gò bó, nó rực rỡ, đẹp. Nhiều lúc Quý thấy Hưng như pháo hoa vậy. Trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt, nó đứng đó, đẹp đến nghẹt thở. Nhưng cũng chỉ lúc đó, vài giây sau, khi mà cảm xúc còn chưa dâng lên tràn đầy, vẻ đẹp ấy biến mất.

Quý hơi tiếc, đó là một vẻ đẹp đáng để ngắm nhìn.

Nhưng Hưng không phải nhân vật chính, ít nhất là trong góc nhìn của Kim Quý. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí trung tâm trong bất cứ câu chuyện nào, kể cả khi nó nghĩ về cuộc đời của bản thân.

Nhiều khi, Quý thường hay nhớ về tấm hình cậu chụp Gia Hưng trong lễ nhà giáo ba năm trước. Lúc đó hai đứa chưa quen nhau đâu. Cậu đang đứng ở cổng trường để chụp hình giùm thầy thủ thư. Quý chạy quanh sân trường suốt mấy tiếng liền chỉ để chụp hình, mấy thầy nói đây là dành để trang trí phòng truyền thống, nếu cậu làm tốt nhiệm vụ thì có thể cho cậu một tấm riêng sau khi rửa.

Trước trường có một hồ sen lớn, trong lễ Quý không chụp được nhiều lắm, nên tới tận lúc xong cuộn phim vẫn còn y nguyên. Cậu loay hoay cả buổi, chưa kịp làm gì thì mọi người đã về gần hết. Thầy thủ thư biết được thì hơi thất vọng, đành kêu Quý ra cổng trường thử, nếu được thầy sẽ lấy làm tư liệu cho chương trình sắp tới của đài truyền hình.

Cậu chỉ mới nghe tới đó là hớn hở xách máy chạy đi, chưa kịp biết chương trình kia là về chủ đề gì.

Lễ làm xong được chừng nửa tiếng hơn, ngoài cổng trường chỉ còn lác đác vài học sinh. Quý đi vòng vòng không tìm được ai để chụp hết.

Mấy đứa chưa về đa số là ở trong đoàn đội, phụ trách dọn dẹp trường. Quý quen hết đám này, chụp thì mắc cười lắm.

Lúc đó, Gia Hưng đứng ở kế bên hồ sen, nắm chặt quai cặp, ngơ ngác tìm người nhà. Nó bị bỏ lại sau cuộc vui. Kim Quý, trong vô tình, bắt ngay được khoảnh khắc nắng thu níu lại vai áo của nó. Cậu ấn nút chụp trong vô thức.

Con người có bản năng lưu giữ lại thứ gì khiến họ choáng ngợp, Quý chỉ là một trong hàng tỷ cá thể được sinh ra. Cũng giống như mọi lần, tự nhiên Gia Hưng trở nên thật đẹp, cậu theo phản xạ, bấm chụp.

Tuy nhiên, có vài thứ chỉ cảm nhận được khi ta đứng đối diện, nhìn tận mắt.

Sau khi cả hai chia tay, Kim Quý dành hàng giờ liền để nhớ lại hình ảnh của cậu học sinh năm đó, tiếc nuối vì hôm ấy không cầm theo máy ảnh xịn hơn để có thể ghi lại vẻ đẹp kia. Nhưng mãi đến vài năm tiếp theo, khi nhìn thấy Gia Hưng mặc đồng phục học sinh, đứng giữa đồi cỏ mỉm cười, Kim Quý hiểu rằng cậu đã đánh mất thiếu niên năm đó, ngay trước khi cậu biết tên người.

Trần Hồng Gia Hưng của những năm tháng học sinh không phải là một thứ để có thể quay phim, chụp hình lại. Trần Hồng Gia Hưng của những năm tháng học sinh là một cậu bé, phải cố gắng từng ngày để bản thân nó không bị trôi đi như tia nắng cuối ngày. Trần Hồng Gia Hưng của những năm tháng học sinh đẹp đến mức không có thứ gì có thể khắc họa ra được, để rồi hình ảnh mờ nhòe như thước phim cũ ám ảnh tâm trí, khiến Kim Quý cố tìm kiếm bóng dáng kia suốt mười năm liền.

Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó, khi mà cả hai vẫy chào tán hoa phượng cuối cùng, gửi tâm tình vào chút nắng đầu hạ, rời đi với hoài bão, khát khao, để rồi nhận ra bản thân chỉ là một trong vô số. Đứa trẻ phải tập thích nghi, từ đó, chúng trở thành người lớn, tìm cách níu kéo niềm tin, giữ cho giấc mơ thuở nào nguyên vẹn.

Hiện giờ, Quý vẫn còn đang mơ về một ngày không xa có thể đứng bên cạnh Chi Lan, hai đứa sẽ gọi nhau bằng những danh từ đầy yêu thương.

Quý đứng trước hồ sen, đảo mắt xung quanh, cố hứng lấy tia nắng mỏng manh đang chảy xuống.

Gia Hưng-xa lạ đẹp lắm, khác rất nhiều so với Gia Hưng-quen biết.

Cậu nhớ chứ, cậu nhớ cái cách thầy thủ thư ồ lên sau khi rửa hết hình. Từng ngõ ngách nhỏ của trường hiện lên, kèm theo đó là lời khen của thầy. Nhưng thầy dừng lại, tràng ngợi khen dừng lại trước tấm hình chụp Gia Hưng, với hai mắt long lanh, mũi đỏ lên như sắp khóc.

"Thằng này có gì đâu? Tốn phim quá!"

Quý muốn giải thích, dù cho không có lời giải thích nào cả. Cậu không biết thằng nhóc đó là ai, chỉ biết rằng lúc đó, ngay khoảnh khắc cậu đứng đó, nó trở nên thật đẹp, đẹp đến mức choáng ngợp, xao động nên xúc cảm từ sâu bên trong Quý.

Quý không nói được, Gia Hưng qua ống kính là con người, hai tay hai chân, có mặt mũi miệng như người bình thường.

Hay đúng hơn, theo lời nhận xét của mọi người, là nhân vật phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro