Chương 3.1: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý, con có muốn thi tiếp không?"

"Con..."

Quý muốn trả lời, nhưng đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu thậm chí không thể nghĩ ra lý do để biện minh cho thái độ lơ là của mình. Cậu ở đây vì điều gì?

Hồi giữa tháng trước, vào tiết học đầu tiên, thay vì giảng bài, thầy Trọng đặt cho tụi nó một câu hỏi: Các con đến với lớp học này vì điều gì? Lúc đó, Quý trốn đi giặt khăn lau bảng, chờ tới lúc thầy mở sách ra mới về lớp. Thật ra cậu đã nghĩ tới hàng ngàn lý do để trả lời, nhưng Thảo lên tiếng trước, và câu nói của nó đánh thức Quý khỏi giấc mộng về đội tuyển với mỗi thành viên đều mang trong mình khát vọng tiến ra biển lớn.

Con muốn có giải để khoe.

Chỉ chờ có như vậy, Quý liền chụp lấy cái khăn, trốn mất. Thầy Trọng chỉ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Nghe Bảo Huỳnh kể lại, cả đám đều trả lời là muốn có giải, chỉ riêng thằng đó với nhỏ Vy là có lý do khác. Nhưng nói chung lý do của nó nghe xàm lắm: vào đội tuyển ngầu.

Cuối cùng, chỉ có nhỏ Vy vào vì thật sự thích toán.

"Sao?"

Thầy Trọng cười, làm Quý tưởng chừng như cậu nghẹt thở.

Cậu ghét cảm giác phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người trong khi bản thân không thể thỏa mãn yêu cầu của họ. Quý chắc rằng thầy đang chờ đợi một câu trả lời mang theo lửa nhiệt huyết. Tuy nhiên, cùng một câu hỏi, đám lớp văn có thể viết ra vài đôi giấy chỉ để giải thích cho điều hiển nhiên, thì đối với tụi nó - những đứa trẻ đuổi theo con số -, đáp án chỉ có một.

Thích. Không thích.

Muốn. Không muốn

Đứng giữa những từ kia không phải hay, gì hết; hoặc, phải dứt khoát, rõ ràng, cái nào ra cái nấy.

Lý thuyết là vậy, nhưng đời nào lại đi theo lý thuyết suông. Quý không thích toán đến vậy, đâu có nghĩa là cậu ghét nó. Vậy phải trả lời sao đây?

"Thôi, bữa khác trả lời cho thầy cũng được."

Thầy Trọng thở dài, để cặp kính lão xuống bàn giáo viên. Ba mươi chín năm cầm phấn đủ để ông hiểu được Kim Quý đang nghĩ gì trong đầu. Ông chắc rằng cậu đang phải tự vật lộn với những ý định riêng.

"Con xin lỗi."

Quý đứng dậy, cúi người xuống. Cậu thấy tệ kinh khủng, thậm chí còn tệ hơn lúc Đại Nam ép cậu nói hết thích Chi Lan, dù rằng kể cả sau khi nói xong, Quý cũng không thể nào thôi nhìn về phía nhỏ với trái tim đang đập nhanh. Cậu không muốn phải đánh nhau với Đại Nam, dù rằng thằng kia luôn sẵn sàng. Lời nói dối nhỏ, kể cả là trong trường hợp tất cả đều biết đó là điều dối trá, vẫn tốt hơn nói thật.

"Hồi trưa thầy có đi ngang qua chùa." Thầy Trọng tiến lên, vỗ vào vai Quý, đánh thức cậu khỏi cảm giác tội lỗi, "thầy thấy con ngồi với một bạn nữ tóc ngắn, hai đứa chơi chung với nhau hả?"

"Dạ? Có bạn nữ nào đâu thầy?" Quý cau mày, xua tay, rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu vội chồm người lên, "ý thầy là Hưng hả?"

"Con gái mà tên Hưng hả? Cũng được."

Thầy Trọng ồ lên, gật gù. Con gái tên Hưng nghe hơi lạ, nhưng đây cũng không phải lần đầu ông gặp trường hợp như thế này. Năm nào cũng vậy, không phải lớp ông thì là lớp người khác, sẽ luôn có những đứa trẻ được sống dưới những cái tên không thuộc về chúng.

"Không phải thầy ơi!" Quý lắc đầu, "bạn đó không phải con gái."

Gia Hưng luôn bị nhầm là con gái, dù nó có muốn hay không. Hình như lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, Hưng đã đánh Quý vì cậu nhầm nó là con gái. Cậu bất ngờ, rồi từ bất ngờ đó mà hình thành nên ấn tượng xấu về Gia Hưng. Cú đấm nhẹ hều, không đau lắm, nhưng tự nhiên nó nhảy lên như thế làm ai cũng sợ. Đợt đó, nó đang cố để trốn thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu nó vào mỗi tối.

Trong ấn tượng ban đầu, Hưng là đứa nóng tính dễ nổi cáu y chang thằng Gia Thịnh nổi tiếng là bị khùng. Quý tức nó lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu lại thấy tội hơn, bởi đâu phải ai cũng có thể sống theo cách mình muốn, có trí tuệ đầy đủ đâu. Một tuần sau đó, Quý tiện tay đưa cho Hưng con hạc cậu gấp trong giờ học. Cuối giờ, nó đứng từ trên lâu thả con hạc đó xuống, làm cả lớp thì thầm với nhau chắc thằng này điên rồi.

Con hạc bằng giấy không thể vỗ cánh, rơi thẳng xuống sân trường. Hưng ngơ ngác, suýt nữa đã lao xuống theo bóng hạc. Không biết nên nói là hên hay xui, lúc đó còn nhiều người ở trên hành lang, nó sợ bị người khác chỉ trỏ vào cái xác của mình, lỡ họ chê nó chết xấu thì sao?

Gia Hưng chạy xuống lầu, nhặt con hạc gãy cánh trong bồn cây, rồi vứt vào thùng rác gần đó.

Hạc giấy, vô tri, không thể đập cánh, dựa vào xao động không khí để bay lên được. Nhưng ít nhất là nó có thể tạo ra vài xao động nhỏ trong tim của Hưng. Những xao động này cứ thế lớn dần, rồi bỗng tới lúc nào đó, Hưng nhận ra mình đã nhìn theo bóng lưng của Kim Quý trong vô thức.

Hồi nãy cũng vậy. Ngoài miệng Hưng nói là về trước, thật ra nó cố nán lại đằng sau bức tường, nhìn về phía Quý, cho tới khi cậu biến mất sau dòng người ở chợ.

Nó không dám về nhà.

Mấy bữa trước, Hưng có lên trên mạng, ở đó người ta thay nhau nói về một từ tiếng nước ngoài, nghĩa là sợ phải trở về nhà. Nó không nhớ từ đó viết làm sao, hình như rất dài, mà nó còn không biết phải đọc như thế nào, nhớ kiểu gì nổi. Nó chỉ thấy mắc cười khi nghe mọi người nói về nó, liên tục phủ nhận thứ chướng ngại tâm lý, bởi chẳng có lý do gì để sợ về nhà cả, Hưng gật đầu, thấy cũng đúng, làm gì có ai lại sợ nơi trú ẩn của mình..

Lần đó, nó đang ngồi giữa quán net, nhìn đồng hồ, đếm từng giây cho đến khi hết giờ. Đến lúc chỉ còn mười lăm phút, nó mới hiểu tại sao những người ở cách nửa vòng trái đất nghĩ ra từ chỉ nỗi sợ kia.

Nó sợ về nhà, hay đúng hơn, sợ phải nhìn vào mắt của mẹ nó, hay ngồi trên gác, nằm xuống sàn chỉ để nghe tiếng than trời của ba nó mỗi tối. Hưng nhớ hồi còn nhỏ, tối nào ba nó cũng dẫn nó đi chợ đêm, cho nó ngồi vòng đu quay, hồi ấy, nó là con trai. Giờ, nó chỉ là thằng bê đê, và bởi vì thế, ba nó sẽ không bao giờ nắm tay nó, đếm từng bước chạy của nó như trước nữa.

Hưng trốn nhà đi chợ đêm mấy lần, có điều nó không còn thấy vui như hồi trước nữa. Được hai ba lần xong nó cũng bỏ. Niềm vui biến mất rồi. Nó cố gửi chút kí ức cuối cùng vào sao trời, cuối cùng, sau nhiều năm, nó chỉ nhận lại vệt sao mờ lặng thinh ở căn gác mái nơi thành thị xa lạ.

Cuối cùng thì chẳng có thứ gì có thể lưu giữ được kỷ niệm ngoài chính bản thân ta.

Gia Hưng cố gửi hết tâm tình của mình vào mấy thứ xung quanh, như cái cách mấy nhà văn nhà thơ hay làm. Nhưng mà có điều này nó quên, hồn nó chưa bao giờ liên kết với câu từ như họ. Nó đang đứng trên mặt đất, hít thở, nhìn mọi thứ bằng mắt thường. Hưng biết điều đó, có điều nó vẫn cố bám trụ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro