Chương 10.2: Bòn rút từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ phòng thu này là chú Văn, nghe mẹ Hưng kể hồi còn trẻ chú từng theo mấy đoàn hát, lên thành phố ở vài năm nên biết nhiều thứ lắm. Sau này do không thích chốn xô bồ nữa nên với về quê mở tiệm, nhưng cô chủ quán nước kế bên lại nói là do chú lừa đảo nên bị người ta đuổi khỏi đoàn, cô còn dặn nó đừng kể ai nghe nữa.

"Dạ thôi." Quý lắc đầu, "chú cho thu âm là dữ lắm rồi."

"Vậy con muốn làm sao, có nhạc phổ hay gì không để chú phối cho."

Chú Văn nghe cậu nói thế cũng không chọc thêm câu nào, vì hai người mới gặp nhau lần đầu, chứ lần sau thì chú dí cậu tới bến luôn cho coi.

"Dạ thôi." Quý lại lắc đầu, "Hưng nói chú có cái micro thu âm, chú cho con mượn cái đó là được, con tự đàn cho tiện."

Quý không muốn làm nhiều, phức tạp lắm. Bữa nay cậu xin mẹ lên đây, phải về nhà trước giờ tan học ngày thường, chưa chắc lần sau mẹ cho cậu đi nữa, nên xong lúc nào hay lúc ấy, cậu muốn nghe Hưng hát lắm, nó hứa rồi mà.

Chú Văn đưa cho hai đứa cái micro, kêu tụi nó tìm chỗ nào ngồi đi rồi hát.

Quý nhìn xung quanh rồi quyết định ngồi bệt xuống sàn, bình thường cậu toàn làm vậy. Ở nhà có ghế, nhưng làm thế này thoải mái hơn nhiều.

"Hưng hát nha?"

Cậu ngước lên, nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi.

Lúc nào cũng thế: Hưng hát nha; Hưng ơi, mình hát;... Mọi ca khúc đều bắt đầu từ tên nó. Nó không nhớ nó đã hát bao nhiêu bài cho cậu tập đàn, ba năm chứ có ít đâu. Đủ thứ thể loại, đa số là tình ca, hát cho Chi Lan nghe, nhưng nhỏ lại chẳng hề chú ý đến chúng.

"Quý đàn đi."

Cậu bắt đầu, giai điệu hơi khác so với lần cuối nó nghe, trong thư viện, buổi trưa nắng gắt. Quý đàn, Hưng hát, đối diện là Lan đang ngồi ôn bài với đám bạn. Ba đứa cũng nằm trong nhóm đó, mà sao nhớ lại thấy xa cách quá.

Hưng bắt đầu hát, nó không nhìn vào nhạc phổ nữa, nó nhìn thứ đó mấy ngày nay rồi. Hồi đầu đọc cũng buồn lắm, mà nó nghĩ lại, tình ca sao buồn được, vậy thì hư hết nguyên bài, nên phải ráng vui lên.

Tình yêu bắt đầu từ niềm hân hoan vui sướng, sau đó mới biến thành nỗi tuyệt vọng.

"Có lẽ là tôi thương em, có lẽ là tôi yêu em..."

Lời bài hát khác với những gì Quý thể hiện ra ngoài, trên giấy cậu sôi nổi hơn nhiều. Trớ trêu thay, dù cho cậu có viết nhiều, viết sâu bao nhiêu đi chăng nữa, Lan cũng chẳng hề hay biết. Thứ cậu dùng để bày tỏ cảm xúc khác với những thứ nhỏ thích.

Thôi, nghĩ chi cho xa.

Chắc chắn Quý sẽ đưa cho Lan nghe băng thu âm này, như mọi lời bày tỏ khác từ hồi đó đến giờ.

Hưng với Quý giống nhau, lúc nào cũng phải thổ lộ lòng mình cho đối phương biết.

Hưng với Quý giống nhau, hai đứa đều bị từ chối.

Thu âm xong, Hưng chạy thẳng ra quán nước kế bên ngồi, để Quý ở lại, cậu muốn chỉnh sửa gì thì chỉnh.

"Lâu rồi không thấy bé Hưng á nha, dạo này học hành sao rồi con?"

"Dạ... cũng bận."

Nó ậm ờ, gật gật đầu, tay cầm muỗng khuấy ly trà, trà đá bình thường thôi, ngại quá có biết làm gì nữa đâu.

"Chèn ơi, cô nhớ hồi đó mày thấy ghét dữ lắm, giờ đẹp trai dữ!"

Cứ chốc chốc, cô lại quay sang hỏi nó, toàn mấy câu vu vơ. Chắc tại cô thấy nó ngại nên cũng không hỏi tới. Ai cũng biết Hưng bướng bỉnh hết, tại nó được chiều. Thế mà chẳng hiểu sao trong sự ngọt ngào chiều chuộng kia, nó lại cố bới móc, tìm ra cái vị đắng chát ở dưới cùng, sau đó kết luận đời này thật bất hạnh.

Làm gì có ai lại cố tìm kiếm cái xấu xí. Bởi màu đen đậm lắm, dính một tí thôi đã đi tong luôn bức tranh rồi. Cơ mà đó là trong trường hợp người ta cố tình nghĩ thế. Chính vì Hưng nghĩ rằng đời nó có nỗi bất hạnh nên nó mới buồn vậy, dù rằng khi so với cuộc đời của người khác, chút khó khăn này đã là gì đâu.

Hưng ngồi đó, trong góc quán, cố nhớ ra hồi nhỏ mỗi lần thu âm xong, nó sẽ chạy qua đây, rồi chọn chỗ nào để ngồi trong lúc chờ kem. Ly kem nhỏ xíu, cô chủ quán mua lại kem kí, dằn dưới tủ đá, hôm nào nó lên mới lấy ra. Hồi nãy lúc nó bước vô, hình như cô định lấy kem cho nó tiếp, nhưng nó không kêu nên thôi. Nếu là hồi đó, chắc cô đem ra cái một, cô cưng nó mà.

Nhưng cưng có bao nhiêu cũng thế, lòng yêu thương vẫn đầu hàng trước sức mạnh của thời gian.

Mới vài năm trước, chỗ này còn là cái chòi lá lợp tạm, trước căn nhà nhỏ bề ngang chỉ khoảng năm mét, bàn ghế đều là loại làm từ nhựa mua sỉ ngoài chợ; ly uống nước khoảng chục cái, khách uống xong, cô gom lại, đem ngâm trong thao, không rửa, vì rửa nhiều mới có cảm giác quán đông. Giờ cô không làm vậy được nữa, quán đông hơn, nhà được xây lại rộng hơn, có thêm cái màn hình tivi to để chiếu phim truyền hình sướt mướt, thêm cỡ hai ba nhân viên ra vô theo lượt.

Mới vài năm trước.

Cỡ mấy năm nữa sẽ ra sao?

Hưng không nghĩ được tới đó, liệu đời nó có dài đến thế không? Chưa chắc. Có khi mai mốt qua Mỹ, nó nghĩ rằng hôm đó đẹp trời, nó là nó quyết định kết thúc cuộc đời mình. Nó còn ngồi ở đây vì hôm nó cầm lọ thuốc ngủ lên, trời quá nắng, nó không muốn ra đi trong một ngày như thế, xấu lắm.

Nhưng sẽ nhanh thôi, ngày nó chết ấy.

Chưa phải hôm nay, sớm thôi.

"Hưng ơi, tui xong rồi, mình về ha?"

Quý vỗ vào vai Hưng.

Nó giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng tìm kiếm hình bóng của cậu trai nó thích trên người đối diện. Vẫn là cậu, nhưng sao lại xa lạ quá.

"Quý cười đi."

Hưng đẩy tay cậu ra.

"Hả?" Cậu nghệt mặt ra, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhoẻn miệng, trông hơi gượng, nhìn chung vẫn đẹp.

"Vậy giờ mình về chưa? Hay Hưng muốn đi chơi đâu nữa?"

"Thôi, Quý xong rồi thì mình về."

Nó gật gù, không nói gì thêm.

Cậu cười cho nó xem, thế là đủ rồi.

Đường về nhà sao ngắn quá, Hưng thấy vậy. Rõ ràng cùng một hướng, cùng hàng quán, cùng phố xá cũ, thế mà nó lại cảm giác như gió trôi tuột qua mặt, thoáng cái đã sắp tới nơi. Chắc vì những tưởng tượng của nó đã không còn nữa. Trên đường đi nó cứ nghĩ mãi về những câu từ trong bài hát. Lỡ như lúc hát nó tự nhiên bật khóc thì sao? Lâu rồi không hát có nhiều thứ để sợ lắm. Nó cứ nghĩ mãi đây sẽ là lần cuối cùng nó hát và thế là tự dưng buồn nó cồn cào dữ dội,

Rõ ràng Hồi nhỏ nó đâu có thế.

Đối với thằng nhóc Gia Hưng bốn năm tuổi đầu, ca hát là tất cả những gì mà nó có. Cớ sao bây giờ lạ quá. Bắt đầu từ lúc nào? Không biết, lúc nào cũng không biết, không bao giờ biết cả.

Hưng chạy qua quán nước vì nó không dám nghe giọng mình hát. Sớm hơn, Hưng bị từ chối trước sân khấu, cô giáo không tin nó.

Có khi đây là lần cuối nó hát cho ai đó. Cấp ba khó lắm, mốt lại qua Mỹ, Hưng chả tìm đâu ra cơ hội để nó bất đắc dĩ hát thêm lần nữa. Cổ họng nó khô ran, cứng ngắc, hát cho bản thân nghe còn thấy kì nữa là.

Lần cuối cùng.

Nắng chiều còn đọng trên chuông xe đạp.

"Quý chạy chậm thôi."

Hưng nói, chậm rì rì. Hồi trong năm học, cậu có mở lời chở nó về dùm, lần này là lần cuối rồi.

Lần cuối Hưng ngồi trên yên xe đạp, lần cuối Hưng nhìn quãng đường nó đã đi suốt mấy năm liền. Cỡ mấy tháng sau, xung quanh nó sẽ là những tòa nhà bê tông cao chót vót, dãy phố với những bảng hiệu viết bằng tiếng nước ngoài, dòng người cao lớn với màu da sáng hơn vài lần, ngôn ngữ không bằng trắc xa lạ. Sẽ chẳng còn cánh đồng mênh mông thoang thoảng mùa lúa, bảng hiệu bạc màu chắp vá từ vài chục năm trước, đám học sinh chỉ cao ngang đầu nó, tiếng hát ngọt ngào quen thuộc hay gì cả. Tất cả mọi thứ.

Hiện tại có, tương lai không.

"Hưng đi rồi nhớ về sớm nha."

"Chi vậy?"

"Tui..."

Quý ấp úng, rồi lại thôi, cười khì.

Hôm ấy, trên đoạn đường về nhà, trong cặp đựng đàn của Kim Quý ngoài bản nhạc dành cho Chi Lan và cuộn băng ghi âm ra, cậu đã nhét thêm một xấp hình mới cóng, vài bản nhạc viết cho hạc nhỏ. Cậu muốn đưa cho nó xem, xong rồi lại thôi. Cậu muốn để lại, chừng nào năm nữa Hưng về, chúng sẽ thành kỷ niệm thật đẹp. Cậu và nó lại ngồi bên hồ sen, hay ở nhà chuông trong chùa, cùng nhau coi lại, sau đó cười phá lên vì chúng, khi đó, nó không còn buồn nữa.

Tâm hồn của cả Quý lẫn Hưng được thời gian tẩy rửa, rồi cả hai lại gặp nhau, lòng chẳng còn vướng bận gì về những tình cảm từng hằn sẹo nữa.

Cậu không xem đây là lần cuối, trong khi nó thì có.

Ta đâu thể biết lần nào mới là lần cuối.

Nguyễn Phú Kim Quý trải qua những năm im lặng, luôn nhớ về cách cậu đã đánh mất đi niềm cảm hứng của mình trong vẻ đẹp thế gian. Gia Hưng của năm tháng tuổi thơ luôn thật đẹp, nhưng cũng thật xa lạ. Cứ mỗi lần nhìn vào, nó lại trông khác hẳn với lần trước, khi thì ánh mắt nó ngập tràn hân hoan dưới ánh đèn sân khấu, lúc lại trống rỗng chẳng còn gì ngoài sâu thẳm.

Cậu tưởng rằng đoạn đường về nhà hôm ấy là lần cuối, thật ra không phải như thế.

Quý đã trải qua rất nhiều lần cuối với Hưng trước đó.

Ngày từng ngày, linh hồn của nó bị bòn rút từng chút một.

, nhưng chẳng là nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro