Chương 10.1: Bòn rút từng chút một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi Toán, Hưng quăng hết bài vở sang một bên, đi ngủ.

Nó không nhớ bữa đó nó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ là lúc đó nó thấy buồn quá, nên nó mở đài lên nghe, bất giác ngủ luôn. Tới cỡ chiều mới dậy, nó ngồi ăn thêm cái bánh, ngồi ngắm trời chán ngắt, không có lấy một cụm mây, thế rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chị nó gọi nó dậy lúc gần giữa đêm, đưa cho nó hộp sữa với mấy thứ đồ ăn lặt vặt, hỏi nó ôn bài chưa, sao thấy ngủ hoài vậy.

"Hả? À ừ..."

Hưng đơ ra, vì sự quan tâm này hơi xa lạ với nó. Đó giờ nó với chị ít khi nói chuyện với nhau lắm, tại hai đứa đều đi học, học xong về nhà thì chị lại đi học tiếp, còn nó đi hát. Sau này lúc nó hết đi hát, chị cũng chuyển lên tỉnh mất tiêu. Lâu lâu có nói mấy câu, toàn là lời của ba mẹ nhờ gửi đến giùm. Mỗi người lại là bồ câu đưa thư của đối phương.

Ngày mai thi toán, rồi lại lên thị trấn làm giấy tờ tiếp. Mấy đứa thi chuyên còn phải thi thêm buổi chiều nữa mới xong. Lúc nó về ngang huyện, học sinh trước cổng trường đông nghẹt, mặt đứa nào cũng đen xì, có đứa sắp khóc tới nơi. Chắc đề khó lắm, Hưng có thử tìm Ngọc An, nhưng xe đi nhanh quá, chưa kịp thấy thì khuất mất rồi. Mà thôi, chắc nhỏ ổn, tối đi thi về còn thấy nhỏ rủ mọi người chơi game. Nó định hỏi nhỏ thi cử sao, nghĩ lại thấy hơi kỳ, nên thôi.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, nhỏ vẫn sẽ học trường huyện, không xuống được nữa.

Đám tụi nó giỏi.

Trụ sở ủy ban được xây gần với một bãi biển nhỏ, chỗ khu dân cư nên vắng người, gió thổi vào mát rượi. Hưng lấy dép lót dưới mông, ngồi ôm gối. Từ đây nhìn ra đằng xa khiến nó cảm giác như bầu trời và làn nước đã giao vào nhau, trong khi thật ra, chúng chẳng bao giờ thế cả.

"Cảnh đẹp quá, mà buồn, không giống như mấy bãi tắm khác, nhìn vui lắm."

Chị nó ra ngồi kế bên, dửng dưng, khác với mọi ngày. Nghe nói ở trên tỉnh có bãi biển đẹp lắm, tuy còn vắng so với mấy chỗ nổi tiếng, ít nhất là còn được biết đến. Cơ mà như thế không có đã.

Muốn đi biển, phải đi chỗ thật vắng người vào, chẳng cần cởi đồ lao xuống, đắm mình trong dòng nước mát đâu. Chỉ cần giống nó bây giờ, ngồi khoanh chân, nghe tiếng sóng vỗ, mắt hướng về đường chân trời ảo. Canh lúc nào không có người thì đứng dậy, hét thật to. Nhưng Hưng không làm vậy, kể cả là trong phim, người ta chỉ la to mỗi khi có muộn phiền hay gì đó tương tự chất chứa trong lòng, chủ yếu là để khán giả đằng sau màn hình hiểu được một phần nào đó gánh nặng trong lòng nhân vật. Còn nó chỉ là ai đó nhỏ bé, giống hòn sỏi nhỏ trong cả bãi đá lớn, may mắn thì được người ta chú ý, bốc lên, đem về nhà trưng bày, xui thì thôi, nằm mãi ở đây, cũng tốt.

Suy cho cùng, đá chỉ là đá thôi. Kể cả hòn đá đó có đẹp, có nhẵn nhụi tới đâu, nó vẫn là đá, mà đá thì làm gì có giá trị như mấy thứ khác được.

"Hay tao với mày lụm mấy cục đá về đi, biết đâu chừng mài ra được vàng bạc đá quý gì đó."

Chị bông đùa, dửng dưng.

Hưng không trả lời, nó chỉ ậm ừ cho qua.

Chịu, làm gì thân thiết đến mức đùa với nhau vậy được.

Hưng rớt.

Rớt trường huyện thôi, chưa tới mức không có trường nào muốn nhận giống vài đứa trong lớp. Giờ nó phải học ở trường xã, rồi chờ ngày đi Mỹ, đúng theo kế hoạch hoàn hảo mà cả gia đình đã vạch ra cho nó từ hồi nó mới chỉ là cái bào thai vô tri, có khi còn sớm hơn nữa: lúc chị hai ra đời, lúc ba mẹ mới lấy nhau... Ai biết được. Nó chẳng có hứng thú trong việc suy xét cho cuộc đời mình kĩ lưỡng từng li từng tí, đời đâu biết trước điều gì đâu.

"Hả? Rớt hả? Thôi đừng buồn, mốt mình cũng đi thôi."

Lúc Hưng thông báo, mẹ nó đang lúi húi soạn sổ sách tổng kết tháng. Ừ phải rồi, nó đâu cần lo lắng về việc nó thi đậu hay rớt, dù là trường tỉnh hay trường huyện gì cũng thế, nó chỉ ngồi học được vài tháng, cùng lắm là hai học kỳ, rồi sẽ soạn đồ, đi Mỹ ngay thôi.

Tương lai của nó không nằm ở chỗ này, tương lai của nó cách nơi nó đang đứng nửa vòng Trái Đất tròn, có đủ mọi loại người với vô số màu da, vô số tiếng nói. Đất nước xinh đẹp trong lời kể của những ai mơ ước về, nó chưa biết nhiều lắm, nhưng chắc sẽ ổn thôi, làm gì có chuyện khi không người ta lại bỏ lại quê hương của mình để đến nơi khác.

"Con thích trường đó lắm..."

Hưng ngồi xuống cái ghế nhựa còn trống, theo thói quen co người lại, ôm đầu gối.

Mẹ nó hơi khựng lại, quay qua nhìn nó, thở dài rồi mới nói thêm:

"Có vài thứ không phải mình cứ thích là được đâu con, đời nó là vậy đó."

Bà đưa tay ra, xoa đầu nó, chậm rãi nói. Hình như đã rất lâu rồi, kể từ lần cuối mẹ xoa đầu Hưng. Lần ấy nó hét thẳng vào mặt mẹ, kêu con ghét bị đụng chạm lắm, mốt đừng có làm thế nữa. Vậy là mẹ nó ngừng luôn cho đến bây giờ. Cũng vài năm có lẻ, lâu đó chứ.

"Có nhiều cái mình thích dữ lắm, nhưng khổ nỗi ông trời đâu có cho tất cả được như ý. Hồi đó mẹ nói sao? Ông Bảy đam mê hát dữ lắm, mà ổng có hát được đâu. Giọng ổng hát trong xóm vui vui thôi, muốn hát mà nổi tiếng thì phải như con, rồi con có thích không? Làm gì có!"

Càng nghe mẹ nói, miệng Hưng càng trề ra.

Nó nói với mẹ là để tìm sự an ủi, cái kiểu an ủi khác thế này. Mẹ phải nói nó giỏi rồi, không ổn mà thi điểm cao quá trời, hay mấy thứ tương tự cơ.

"Thôi, mẹ làm tiếp đi, con lên gác."

Nó đứng dậy, phủi mông, quay lưng đi thẳng lên lầu.

Phải chi có ai đó nhiều tiền, đi ra nước ngoài nhập điện thoại về bán đại trà thì hay biết mấy, dễ liên lạc hơn nhiều. Chứ giờ muốn nói gì cũng phải hẹn nhau ra, phiền quá trời. Nếu nó có cái điện thoại, hay ít nhất là cái máy nhắn tin, nó sẽ soạn một đoạn văn thật dài, gửi cho Kim Quý, thú nhận hết tất cả tình cảm. Sau khi chắc chắn rằng Quý đã nhận được tin nhắn, nó sẽ chặn hết mọi liên lạc của cậu, rồi cất cái máy đó qua một bên, đi mua máy mới xài.

Nhưng mà trước đó, nó phải hoàn thành lời hứa của mình đã.

"Hưng ơi! Tui tới rồi!"

Ở dưới lầu, Kim Quý lấy một chân chống xe đạp, nhìn lên cửa sổ trên gác, vẫy tay, miệng cười thật tươi.

Quý chở Hưng lên tuốt trên tỉnh, đường hơi xa, phải dừng lại ven đường nghỉ vài lần mới tới. Cậu chở nó đi thu âm nhạc.

Bài tình ca viết xong được gần cả tháng nay, lúc Quý viết xong, cậu tức tốc đạp xe qua nhà nó, đập cửa ầm ầm giữa trưa. Hên, nhà nó đi làm hết, có mình nó ở nhà nên không bị la.

"Tui viết xong rồi, Hưng hát thử cho tui nghe nha, được không?"

Hai tay cậu xoắn lại, mắt đảo như lạc rang, không dám nhìn thẳng vào nó, khác hoàn toàn với cái người hồi nãy đứng trước cửa nhà nó la hét um sùm. Làm tí nữa nó tưởng cái người đang đứng dưới lầu là nhóc Kim Quý hồi lớp sáu, lớp bảy, lúc nào cũng cười thật tươi, muốn nói phải hét thật to. Mà thôi, chắc nó nghĩ hơi nhiều quá.

Hai đứa không hát hò gì hết, cậu ngồi đó cả tiếng rồi lại lủi thủi đi về. Hưng cố lắm, nhưng nó chẳng làm sao hát nổi, âm thanh phát ra lệch nhịp hoàn toàn so với những gì được viết trên nhạc phổ.

"Hưng tập hát ở nhà rồi mà đúng không?"

Quý quay sang hỏi nó trong lúc hai đứa dừng ở quán cóc bên đường mua chai nước. Bình thường cậu không mua đâu, hôm nay có Hưng đi chung, phải có gì đó cho nó mới được, người ta chịu đi hát miễn phí cho mình mà.

Hồi còn đi hát, mẹ có dẫn Hưng đi thu âm mấy lần, để làm đĩa nhạc. Hình như ở nhà nó còn trưng mấy cái, nó mặc quần tây áo sơ mi, vuốt tóc lên như lãng tử. Giữ lại làm kỉ niệm thôi, không có phát hành rộng rãi. Bữa, ở nhà, Hưng có hỏi Quý bộ cậu định đưa nó hát vậy thôi hả, cậu mới gật đầu, kêu giờ Chi Lan từ chối rồi, có hát cho nhỏ nghe hay không cũng thế. Bài hát này dù thế nào vẫn được viết nên từ tất cả nỗi niềm cậu chôn giấu tận sâu trong lòng.

"Quý chỉ muốn nghe một lần vậy thôi hả?"

Cậu nghe thế liền ngại ngùng, chỉ biết đưa tay lên gãi đầu.

"Hưng đi thiệt hả?"

Trong suy nghĩ của Quý, cậu chưa từng nghĩ rằng rồi ngày nào đó, xóm nhỏ sẽ không còn là xóm nhỏ trong kí ức của cậu nữa. Suy cho cùng, chẳng ai sẵn sàng cả.

"Ừ, tui đi thiệt đó, đi xa lắm luôn, tui không gặp lại Quý nữa đâu."

Cuối cùng, hai đứa quyết định ghi âm lại. Thật ra là Quý quyết, Hưng nghe theo thôi, cậu vui là được, còn gặp nhau được bao nhiêu lần nữa đâu, có khi bữa nay là bữa cuối rồi cũng nên. Mà kể cả trong trường hợp đây chưa là bữa cuối thì những lần sau, nó sẽ tránh mặt cậu. Nói rồi, khoảng thời gian trước đẹp quá, kể cả khi Kim Quý có (vô tình) xé tim cậu ra thành hàng chục mảnh nhỏ, chúng vẫn đẹp, chúng đẹp vì có cậu góp mặt ở đó. Nên trước khi những kỉ niệm dần biến chất, Hưng muốn kết thúc chuyện này.

"Lâu rồi mới thấy Gia Hưng lên thăm mấy chú đó nha."

Lần cuối nó tới chỗ này là khoảng hồi cuối năm lớp sáu. Lúc đó, Hưng giãy nảy lên, nằng nặc đòi ở nhà, không chịu lên phòng thu, dù cho hai tuần trước nó còn đi xin mẹ chở nó lên nhanh nhanh để nó được hát. Tự dưng nó thấy chỗ ấy không còn hợp với mình nữa. Nó sợ phải đứng trong phòng, hát trong khi không cảm nhận được bất kì nốt nhạc nào, khác với nó trước kia. Hưng lớn lên với niềm tin rằng nó được gắn kết với âm nhạc, việc này chẳng khác nào cú tát thẳng vào mặt nó, rằng: nốt nhạc biến thành một người đứng trước Hưng, chỉ thẳng vào mặt nó, tuyên bố từ nay về sau, cậu không thuộc về âm nhạc nữa.

"Bữa nay con không đi với mẹ hả? Bé Hưng định hát nhạc gì? Làm sao?"

"Con không có làm." Hưng lắc đầu, quay ra chỉ vô Quý, "ờm... này làm nè."

Nó không biết nên gọi cậu thế nào cho đúng. Giờ kêu bằng gì nó cũng thấy sượng miệng.

Quý không trả lời nó. Cậu đứng trước cửa nhìn vào, mắt cứ dán chặt vào mấy cây đàn treo trên tường. Hồi sau, cậu mới dám bước vào.

"Thích không? Muốn thì chú cho con đánh thử."

Hình như hồi đó Hưng cũng vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro