Chương 9.2: Ngày đi không ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau, cô hiệu phó lại kêu tụi nó vào trường để xem hình chụp. Cuốn album dày gần bằng hai cuốn vở học trò cộng lại, in màu, giấy xịn (theo lời thầy nói), nhìn đẹp lắm. Ở ngay trang bìa là tấm hình chụp Hưng với Quý, cậu cười thật tươi, như mặt trời nhỏ; còn nó nhìn sang bên cạnh, như hướng dương, khát khao nhìn về phía tia nắng không bao giờ chạm tới được.

Trang đầu tiên là hình cả trường, mấy trăm học sinh chia nhau ngồi trên sân khấu. Máy chụp hình không xịn lắm, nên nhìn mờ căm, nhiều khi nhìn đứa này lại ra đứa khác. Giờ nhìn thì thấy xấu, chắc cỡ vài năm nữa, Hưng trở lại trường với chiếc cặp đầy cát thời gian, nó sẽ thấy đẹp, ai biết được.

"Này, cái đám này quá quậy luôn! Lúc đó em đứng ở đâu vậy?"

Cô Hương chỉ vào tấm hình, cười quá trời, đoạn mới quay qua hỏi nó.

"Dạ? Chắc ở chỗ này..." Hưng chỉ vô góc hình, chỗ mấy cái cây, "chắc con ngồi nghỉ ở đó."

Lúc đó nhanh quá, tự dưng thầy đứng ở giữa sân, kêu cả trường lại trên sân khấu, rồi tách, ra tấm hình. Mấy đứa trốn xuống dưới nhà ăn lên, biết được thì than trời, trách sao chuyện nhỏ nhặt như hát lúc làm lễ bắt đứng cả buổi dưới trời nắng, chụp hình lại hời hợt dễ sợ. Mấy lời than phiền không đến tai cô Hương, tụi nó chỉ nói ngoài miệng thôi, cho vui.

Album chia ra làm ba phần, lần lượt là Chúng ta, Của...Kỷ niệm.

Phần đầu là mấy ảnh chụp những khoảnh khắc trong trường, thoáng qua thôi, có đứa đang ăn sáng bị kêu vô, miệng còn đầy thức ăn. Tụi nó nhìn hơi gượng, đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào ống kính, có đứa còn hướng mắt ra chỗ khác, tại lần đầu chụp mà, biết gì đâu. Có mấy tấm hình chụp cảnh rộng, giống như trong thư viện, mọi người đang đọc sách. Hưng nhớ lúc đó cả đám trốn giờ thể dục nên chạy vô, liền bị thầy thủ thư tóm lại, kêu ngồi xuống bàn, cầm cuốn sách lên giả bộ đọc đi.

Trong hình, lưng đứa nào đứa nấy thẳng tắp, tay đặt vuông góc với cạnh bàn, sách dựng đứng. Đủ thứ sách truyện xuất hiện trong khung hình, sách văn học, nghiên cứu khoa học, truyện tranh, báo khăn quàng, có sách giáo khoa nữa. Nhìn mắc cười dễ sợ, đến nỗi Hưng cảm thấy lúc nó nhìn tấm hình, mắt nó hơi cay.

Cỡ hai tuần trước, trường tổ chức buổi liên hoan cuối cùng. Thầy phụ trách đứng giữa sân trường, bật loa lên, nói mấy lời cuối, mở nhạc chia tay. Mỗi lớp tự tổ chức với nhau, học sinh chạy đầy khắp hành lang tìm bạn kí áo, lộn xộn lắm, mà vui.

Ai biết được sau ngày hôm đó, tụi nó có còn gặp lại nhau nữa hay không.

Trong dòng học sinh, nó với Chi Lan chạy qua A1.

"An! Tui xin được chữ kí của bản rồi nè! Chạy qua đi còn kịp!"

Lan giơ cái áo ra, trên góc áo có chữ kí bằng mực xanh, từ thành viên đội tuyển Hóa T.

"Hả? À... Ừ..."

An ngập ngừng. Nhỏ nhìn đội tuyển Hóa từ hồi đầu năm tới giờ, nói chuyện với nhau chắc được cỡ bốn, năm câu là cùng.

"Bạn, đi vô ăn nè!"

Có tiếng kêu từ trong lớp vọng ra, hình như của Phát Trương. Ngọc An kêu tụi nó về lớp đi, không biết tới cuối giờ nhỏ có chạy đi xin chữ kí của đội tuyển Hóa hay không. Chi Lan nghĩ có, còn Hưng nghĩ không. Nhỏ giống Hưng, cũng không giống lắm nữa.

Lúc cổng trường đóng lại, mắt Ngọc An vẫn còn đỏ, không biết vì sao.

Hưng không có khóc, bốn năm với nó là quá đủ rồi. Nó đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày chia ly. Mọi người trong lớp tốt đó, nhưng chưa đủ. Tụi kia chẳng thể khiến Hưng bồn chồn, lo lắng, nức nở khi nghĩ đến ngày mai thức dậy, những con người ấy sẽ biến mất. Đối với ai đó trong trường, họ là người đặc biệt, còn đối với nó thì không.

"Này, còn đi kí tên cho nhau nữa."

Trong bức hình, thằng con trai quay lưng mình ra cho nhỏ con gái cầm bút kí vào. Mấy đứa học sinh dí theo nhau trên hành lang hẹp, máy không lấy nét hết, bị nhòe hết hình. Có điều Hưng vẫn nhận ra được, bốn năm đâu có ít ỏi. Nó chỉ hi vọng sau khoảng vài năm nữa, nó còn khả năng này. Để khi dạo quanh con phố cũ nhiều năm chưa gặp, có người lướt qua nó, nó sẽ đáp lại lời chào xa lạ.

Ngay trang đầu phần Của... là hình Quý và Hưng, thêm những người khác nữa. Tụi nó nhìn thẳng vào máy ảnh, cười tươi bằng cả cuộc đời gộp lại (ý chủ quan thôi, đừng để ý).

So với mấy tấm trước đó, đống này nhìn giả lắm. Rõ ràng, mấy khoảnh khắc đẹp trong đời học sinh phải diễn ra chỉ trong thoáng chốc, chứ đâu có kiểu canh ánh sáng, canh bố cục mờ rõ các kiểu như này. Để làm tranh ảnh bình thường thì đẹp, để nhớ lại thì không.

Có một trang để hình cá nhân của từng đứa, phía dưới có đề tên, thêm mấy cái gạch đầu dòng nữa để kể về thành tích của bản thân. Có đứa được tận mười gạch, liệt kê toàn là giải huyện, giải tỉnh. Của Hưng chỉ có một dòng duy nhất, khỏi gạch, có nhiều mới cần gạch: Cậu "ca sĩ nhỏ" của trường. Hay thật, người có học văn vào là cầm bút, viết sao cũng được.

Nó học bốn năm nay, cùng lắm được cỡ chục người biết nó từng đi hát. Tự nhiên năm cuối lên hát được một bài, nhận tràng pháo tay dài vài giây, thế là thành người đại diện cho cả khóa học sinh mấy trăm người. Lý do duy nhất để nó có mặt trong sấp ảnh này, được mặc đồ tốt nghiệp, cà mặt láng o thật là đẹp là vì nó vô tình ngồi lại, lắng nghe câu chuyện của cô, nói cho văn vẻ hơn nè: làm phao cứu sinh. Vậy nên nó có mặt ở đây, thay vì vài đứa khác - những người mà chỉ nhắc tên thôi ta đã tưởng tượng ra được vẻ mặt của họ lúc cười, lúc pha trò, hay lúc đi lên sân khấu nhận giải hàng năm.

Hưng - ngay lúc này - còn đang sống, nhưng đã chết trong tâm trí bạn học rồi.

Sẽ có bao nhiêu người nhớ tới nó, một khi nó đã rời khỏi vùng đất này? Mà nếu có nhớ, nó sẽ được nhớ vì điều gì? Nó chẳng là ai cả, phải tốt bụng lắm thì mới nhớ tới nó, nhớ thằng nhóc vô dụng không làm được gì, suốt ngày tỏ ra u ám như thể cả thế giới nợ nó vài chục lời xin lỗi.

Chỉ là không đáng, thế thôi. Phải chi nó từng làm gì đó tốt đẹp để đáng được nhớ đến, cơ mà sự thật khác xa so với những gì người ta thường hay mơ về. Nó chẳng mang lại giá trị gì để khiến người khác nhớ về, và việc sau này khi lướt qua nhau, ai đó vẫn vỗ vào vai nó nói xin chào chỉ là do lịch sự thôi.

Chắc Hưng bị khùng.

Phần Kỷ niệm không có hình chụp, chỉ có hình vẽ và mấy bài văn. Nhiều lắm. Hưng nhận ra bài của Ngọc An, nghe gần gũi lắm, đọc là biết liền. Cuối cùng nhỏ cũng được công nhận dưới tư cách thành viên của một đội tuyển, sau cỡ vài tháng sống trong sự thất vọng về bản thân. Năm nay, toàn bộ đội tuyển của các môn đều thụt lùi so với năm trước.

Đại Nam được đặt kỳ vọng nhiều nhất, cuối cùng lại trượt giải đầy tiếc nuối, thiếu chưa tới nửa điểm, tiếc gì đâu.

Mà nhiêu đó còn đỡ. Ít nhất, cậu được thi đến giải tỉnh, còn Ngọc An thì rớt từ hồi lên huyện rồi. Trước lúc đi thi, nhỏ có nói với Hưng là chỉ cần được giải ba thôi, cuối cùng tới cái chứng nhận (tức là suýt soát đủ điểm, nhưng không có đi thi tiếp hay gì hết) cũng chẳng tới tay.

"Em có muốn đem về nhà làm kỉ niệm không? Cái này là đặc biệt, chỉ những ai tham gia vào quá trình như làm mẫu, viết bài mới được thôi, không mở bán đại trà."

Cô Hương lấy từ trong hộc tủ một xấp giấy dày, gáy được dán bằng băng keo giống mấy cuốn đề cương để lên bàn. Bản này được in trắng đen, toàn là chữ thôi, in hình bị dơ.

Nó lấy xấp giấy từ tay cô, lật lật vài trang để xem rồi lại bỏ xuống. Đoạn, nó đứng dậy, cầm đống đó lên, chào cô ra về.

Cái đồ này không cần thiết với nó lắm, cơ mà chắc Ngọc An cần. Nhỏ hay đi hỏi về mấy thứ như ảnh chụp, bài viết hay gì đó tương tự của mọi người trong trường, miễn là nó có tiềm năng để trở thành kỉ niệm. Quyển giấy này sẽ là chứng nhận chương cho nhỏ, chứng minh rằng nhỏ cũng từng giỏi trong bộ môn nào đó.

Còn Hưng? Thôi, cái gì qua hãy để nó qua. Những ngày đã tàn thường chẳng để lại cho ta thứ gì ngoài vài lần nước mắt cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro