Chương 9.1: Ngày đi không ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiệu phó nhờ khoảng mười lăm đứa đi chụp hình, bảy nam bảy nữ. Tụi nó mặc áo cử nhân (cô gọi vậy, chắc là đúng rồi), tay cầm cặp sách, mũ các kiểu.

"Hưng ngồi ở giữa các bạn nữ đi, đúng rồi, quá đẹp!"

Cô Hương chạy từ trái qua phải, bận rộn chỉ hết đứa này tới đứa kia tạo dáng. Nhiếp ảnh là thầy dạy tin của trường, bình thường thầy hay đeo túi đeo hông, đầu đội bóng bay tạo hình thầy tự làm. Hồi hè năm ngoái, chính thầy đã ngăn Kim Quý với Phát Trương đăng kí thi học sinh giỏi tin học.

"Hưng cười lên nha, đừng có xụ mặt xuống nữa."

Nhỏ nào đó ngồi kế bên nó vỗ vai nó, dặn dò. Nó có gặp qua nhỏ vài lần trong thư viện, gặp thôi, không biết nhau. Trong đám này, nó biết mỗi Quý.

"Hưng ơi."

Quý kêu nó. Cậu lấy hai ngón tay để trên miệng, kéo hai khóe môi lên, như đang dạy nó cách cười.

"Quý đứng yên nè, mấy đứa nhìn vào ống kính cười thật tươi nha."

Nó cười, giống hệt những gì người ta hay làm khi chụp ảnh. Hai khóe miệng cong lên, mắt mở to, lông mày nhướng lên. Hồi còn đi hát, thầy có dạy nó diễn nét cười sao cho tự nhiên. Lâu lâu, có mấy khán giả quen mặt sẽ chạy lên sân khấu, nhờ thợ chụp giùm mấy tấm hình. Hình như mẹ nó có giữ lại vài bức, lâu lâu lại lôi ra ngắm, hoài niệm về ngày đã qua.

Hồi đó, Hưng chỉ việc cầm micro hát thôi, mọi thứ đều được mẹ lo sẵn hết.

Trần Hồng Gia Hưng những năm đầu đời không cần lo lắng về bất cứ thứ gì. Cùng lắm thì là những câu hỏi vô thưởng vô phạt như kiểu ngày mai ăn gì, hôm nay phải tạo dáng như thế nào khi chụp hình, nên chào sao cho thân thiện,... Mấy điều vu vơ, thoáng qua đầu nó như cơn gió một buổi chiều yên bình nào đó, đi về nơi xa, không tạo ra chút xao động đáng nhớ nào.

Trần Hồng Gia Hưng sau này bỗng dưng bị kẹt lại ở nếp gấp cuộc đời, ngơ ngác tìm kiếm lối đi khác. Ai cũng vậy mà, mọi thứ sẽ là một đường thẳng hoàn hảo cho tới khi ta trượt tay và làm vết mực rẽ sang hướng khác. Điều quan trọng là ta có biết cách để trở về đường mực ban đầu, hay sẽ từ đó vẽ vô vàn hình thù khác nhau, lạc mất đường kẻ thẳng trước đó.

Gần cuối giờ, cô hiệu phó phát cho mỗi đứa một cái bảng đen, yêu cầu tụi nó ghi giấc mơ của mình vào. Ai cũng hí hoáy ngồi viết, vẽ vẽ, tô tô, Hưng ngồi một góc, nhìn vào mấy đường kẻ ô ly, trong đầu trống rỗng. Nó ngừng mơ rồi, giờ tự nhiên cho nó cơ hội để mơ lại, làm nó bối rối quá.

Mấy thằng con trai viết chữ, trong khi con gái ngồi vẽ. Quý đặc biệt hơn, cậu vẽ mấy nốt nhạc. Hưng nhìn sơ qua, thứ tự nốt giống với bản tình ca mà cậu ấp ủ gần cả năm nay. Nó ngồi chống cằm, suy nghĩ thật lâu, rồi mới cầm phấn, vẽ mấy ngôi sao, hành tinh giống trong chương trình khoa học chiếu trên tivi.

"Ồ, Hưng muốn làm ngôi sao à?"

Cô hiệu phó đi xung quanh thấy lạ, đặt tay lên vai nó, ân cần hỏi. Nó rụt vai lại theo phản xạ, cười trừ, kêu nó muốn vẽ cái gì đó đẹp đẹp thôi.

Cái gì đó đẹp đẹp, thứ mà nó không bao giờ có thể trở thành được. Nó biết nó đẹp, nhưng cái tính từ ấy lại hiện hữu ở lớp da bên ngoài, chỉ tồn tại được trong thoáng chốc. Nó muốn hơn, nó muốn trở thành ai đó mang trong mình trái tim đầy trong sáng, chứ không phải tâm hồn kiệt quệ như nó bây giờ.

Nó đang vẽ cho , ở một thế giới khác (như những gì người ta thường nhắc trong phim truyện).

"Sao Hưng không ghi gì hết?"

Quý ngồi xuống bên cạnh nó, quay sang hỏi.

"Tại tui không muốn ghi."

Tại tui không mơ gì hết.

Cô hiệu phó dự định quay một đoạn clip ngắn, với câu hỏi chủ đề là bạn của mười năm sau sẽ như thế nào? Ai cũng trả lời rành mạch, cậu còn vẽ ra khung cảnh thật đẹp, tới Hưng, nó lại im re, nhìn chằm chằm vào máy quay. Cỡ vài phút sau, nó hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nói bằng giọng đều đều:

"Chưa chắc em sẽ sống được thêm mười năm nữa."

Tất cả đều đơ ra, quay sang nhìn nó.

"Ý em là sao?"

Cô hiệu phó ra hiệu cho thầy tắt máy quay đi, âm thầm hỏi lại.

"Dạ, thì ý vậy đó cô." Hưng nhắc lại lần nữa, "chưa chắc em sẽ sống được thêm mười năm nữa."

"Hưng ở lại với cô, mọi người ra ngoài đi."

Cô Hương kêu nó ngồi xuống ghế, rồi ân cần cầm tay nó, lặp lại câu hỏi một lần nữa. Nó nhíu mày, cố nhắc thêm lần nữa, nó ghét việc phải nói đi nói lại hoài mãi vấn đề nào đó.

"Nghe cô này." Cô đặt tay mình lên tay nó, khẽ vuốt nhẹ, "cô biết em mang bên mình câu chuyện nào đó, nhưng lần này cô muốn em nghe câu chuyện của cô, được chứ?"

"Chuyện kể rằng, có người nọ vốn rất ưa chuộng việc đi phiêu lưu, mỗi ngày, người ấy sẽ mang theo bên mình trái tim chứa đầy lòng nhiệt thành, đi hết mọi ngõ ngách của thế gian. Nhưng bỗng đến một ngày, người kia vô tình sẩy chân, rơi xuống một hố sâu. Đứng từ dưới hố nhìn lại, mặt trời chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, ánh sáng lại mập mờ như chiếc đèn dầu sắp tắt.

Một tuần đầu tiên, nhà phiêu lưu tìm mọi cách để có thể trèo lên bên trên. Nhưng dù cho có cố gắng như thế nào, người đó vẫn bị kẹt lại. Dần dần, thay vì suy nghĩ thêm nhiều cách để có thể chạm vào ánh sáng đằng xa. Nhà phiêu lưu bắt đầu tự đặt ra câu hỏi: Tại sao không ai đi tìm mình? Họ đã bỏ quên mình rồi sao? Ngày ngày, người ấy cứ nhìn lên bầu trời, lặp đi lặp lại hai câu hỏi trên, sau đó lại đi đến kết luận rằng bản thân bị lãng quên, vốn không nên sinh ra.

Trong tận cùng của nỗi bất hạnh, nhà phiêu lưu chợt nghe thấy có tiếng người đang gọi mình. Thì ra trong suốt thời gian cậu biến mất, gia đình và bạn bè luôn đi tìm cậu. Thế là mọi người cùng nhau hợp sức, cứu nhà phiêu lưu khỏi đáy sâu vô tận ấy."

Cô ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt nó. Hưng im lặng, trừng mắt lại. Nó thề, nó không cố ý. Bản năng của con thú khi bị đe dọa là sẽ cố gắng chống lại kẻ thù, huống hồ gì nó mới chỉ là con thú non, còn chưa biết gì về thế giới bên ngoài.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc cô Hương thở dài bất lực, kêu nó đi ra ngoài.

"Con xin phép cô."

Nhà phiêu lưu còn có người thân và bạn bè đi tìm, vì chắc hẳn người ấy là một người tốt. Nhưng về phần Hưng thì sao? Nó làm gì được như thế. Ngay từ khi câu chuyện mở đầu, cả hai đã khác xa nhau rồi.

Nó nghĩ cô bỗng dưng nổi hứng muốn kể chuyện cho nó nghe thôi, không có ý gì khác, hi vọng thế. Chứ nếu cô định an ủi nó hay làm gì đó tương tự, thì cô thất bại mất rồi. Nó sợ cô thất vọng. Cô có ý tốt, chỉ tiếc là ý tốt bị đặt sai chỗ.

Giờ nó vẫn vậy, nó không mơ, không mong chờ vào tương lai. Nên nó vẽ bầu trời sao, với nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng biết đâu với người khác, nó lại khơi gợi cho họ đến với miền đất của giấc mơ thì sao?

"Hưng đến đây, cô muốn chụp riêng cho em một tấm, được không?"

Cô Hương khẽ đẩy nó sang một góc trong lúc mọi người đang nói chuyện. Cô chỉ nó dựa vào gốc cây, cầm bảng vẽ để ngang mặt, tay còn lại tạo dáng. Hưng giơ ngón tay trỏ và giữa lên, tạo thành hình chữ V, nhìn thẳng vào camera cười.

"Quá đẹp! Hai cô trò chụp chung luôn đi!"

Thầy tin nhìn vào máy chụp hình, tấm tắc khen. Phải có lý do thì người ta mới cầm máy ảnh lên, đa số đều vì niềm đam mê muốn lưu giữ khoảnh khắc thoáng qua vĩnh viễn. Nhưng theo lời Quý kể lại, thầy chỉ làm thế vì tiền.

Đã ở quê, mà còn là xóm nghèo nữa, có cơ hội nào để kiếm tiền là phải bắt lấy ngay, không được chần chừ. Trong tiết học đầu tiên, thầy ngồi trước lớp, nói cho tụi nó nghe sự quan trọng của chứng nhận tồn tại. Lúc đó tụi nó chưa hiểu đâu, tụi nó chỉ biết tấm thẻ kia là thứ rất quan trọng. Tới tuổi, ba mẹ sẽ dắt nó lên phường, làm đủ thứ thủ tục.

"Tụi con chỉ cần một thẻ chứng minh duy nhất thôi, nhưng tụi con có biết không, ở cái chỗ thầy sống, trong nhà mỗi người đều có từ hai cái trở lên."

Để làm gì?

Có đứa giơ tay lên hỏi.

Hưng nhớ là thầy đã giải thích cả tiếng liền. Nó nhớ nhiều thứ, nhưng chỉ nhớ được ở bề mặt, không nhớ kĩ được. Trong ấn tượng còn sót lại, thì là để làm mấy chuyện bậy bạ. Xin việc, lừa đảo,... đủ thứ, chuyện gì họ cũng làm được, miễn có tiền. Hưng đem chuyện này về nhà kể mẹ nghe, cuối câu chuyện còn kèm theo lời cảm thán sao người ta làm vậy, vậy là sai rồi. Nhưng ở đời, người ta thà sai thật sai, còn hơn đúng mà phải gánh chịu nỗi bất hạnh.

Lớp nó học thầy đúng năm lớp sáu. Hình như mấy ngày học cuối cùng, thầy có tạo hình mấy con thú bằng bong bóng tặng học sinh, nhìn vui lắm. Quý được tặng cái có hình bông hoa màu hồng, cậu đem tặng lại cho Chi Lan rồi, nhỏ cũng thích lắm, lúc đi về cứ cầm trên tay. Nhìn nhỏ thật ngọt ngào, đúng chuẩn nàng thơ trong mấy tác phẩm nghệ thuật, hoặc là mấy bài hát lãng mạn hay phát trên đài vô tuyến.

"Cố lên!" Cô Hương nói nhỏ với nó, trong lúc thầy tin còn đang bận rộn sắp xếp đội hình để chụp thêm vài bức nữa, "rồi một ngày nào đó, em sẽ trở thành một trong những vì tinh tú, giống như trong bức tranh em vẽ. Em giỏi mà, cô tin em làm được."

Nó gật gù, không trả lời lại. Cô đang nghĩ nó đã trèo khỏi hố sâu tuyệt vọng, thế thì cô cứ nghĩ thế đi, cần gì phải đính chính lại. Hưng ước gì cô xa lạ hơn, hoặc gần gũi hơn nữa so với bây giờ, để nó có thể chỉ vào khoảng trống màu đen trong bức tranh vũ trụ bao la, em ở góc này, đen xì, xứng.

Cô làm Hưng thấy hơi quý, nên nó không muốn để cô buồn, dù rằng nó chỉ là thằng bé học sinh khác người có vấn đề. Cô còn có thể gặp rất nhiều đứa giống như nó, nó thì khác, có khi cô là người duy nhất kể cho nó nghe câu chuyện về nhà phiêu lưu. Mấy giáo viên khác, nếu may mắn thì như thầy Trọng, hỏi han quan tâm mỗi khi có thể; còn xui thì như thầy Thạch, ngoài mặt tỏ ra niềm nở, rồi lại đá đểu các thứ.

"Quý lại đây chụp với Hưng một tấm nào!"

Cậu nghe kêu nhanh chóng chạy tới, đứng ở bên cạnh Hưng, nhìn thẳng vào máy chụp hình, tạo dáng sẵn. Hưng đơ ra, cả người nó cứng ngắc. Quý đứng cạnh nó, cười thật tươi, làm nó lóa mắt.

Cách.

"Rồi, quá đẹp!"

Thầy tin (lại) tấm tắc với thành quả của mình. Nãy giờ thầy chụp gì thầy cũng khen hết, nó không rõ là do thầy khen để củng cố niềm tin cho cô hiệu phó, hoặc là thầy thấy vậy thật. Hưng nghĩa là vế hai, thầy trong nghề mười mấy năm rồi, chắc chắn phải rành cách canh thời gian sao cho bức hình đẹp nhất. Đôi lúc vẻ đẹp lại đến từ những tia nắng nhỏ chẳng ai để tâm đến.

Trước khi cầm máy ảnh, nhiếp ảnh gia đã là người say mê cái đẹp rồi.

"Ồ! Đẹp thật!"

Cô hiệu phó ồ lên, vẫy tay kêu hai đứa lại coi hình.

Trên cái màn hình nhỏ xíu của máy chụp, Quý dùng hai tay nâng tấm bảng đen nhỏ hình bản nhạc, tóc bị gió thổi tung lên, hai mắt cậu cong lên như cầu vồng người ta thường vẽ trên tranh. Bóng cây rủ xuống, che phủ một nửa mặt cậu, để nụ cười đóng vai trò như nắng, ánh lên giữa bóng râm. Hưng quay sang nhìn cậu, mắt dán chặt vào nụ cười đó, cảnh đẹp như trong truyện lãng mạn. Tiếc ghê, bối cảnh quá sức xuất sắc, nhưng nhân vật chính lại không đẹp được như vậy.

"Cô sẽ lấy tấm này làm bìa album, các em thấy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro