Chương 7.1: Bay đi đàn sẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối chín có mười lăm lớp, khoảng gần sáu trăm học sinh. Chừng này chẳng thể nào so được với số khán giả ở hội chợ hồi trước nó đi hát. Nhưng nó sợ hơn hồi đó nhiều.

Hồi nữa, nó sẽ đứng giữa sân khấu, trước tất cả mọi người, cầm micro; Quý đứng đằng sau nó, phía bên trái, đánh organ; bên phải nó là Phương Nam, chơi guitar. Trùng hợp sao, cả ba đứa đều có vấn đề về những rung động. 

Hôm qua, ba đứa nó ở lại duyệt sân khấu từ bốn giờ chiều tới bảy giờ tối mà vẫn chưa xong. Hồi đầu tập Nam chơi được lắm, không hiểu sao dạo này chểnh mảng hẳn, có lúc còn đánh sai cả nốt, làm hai đứa rối theo. Nghe Quý kể, Nam đang không ổn lắm, vì nhỏ con gái nó trót trao tim lại nhìn về thằng khác. Giống cậu ha, khác cái, nhỏ kia hướng về Nam ở phía đối diện, hay đúng hơn, đã từng.

Hai đứa đan tay vào nhau, để trái tim mình kết nối với trái tim người kia. Bất giác, ở đoạn nào đó trên đường, từ tín hiệu yếu dần, rồi mất hẳn kết nối. Nhỏ chợt nhận ra Nam chẳng phải là người duy nhất. Không hẳn là có rung động từ nơi khác tìm đến, chỉ là nhịp tim nhỏ đã trở về nhịp bình thường mỗi khi bên Nam, nên nhỏ rời đi, trước khi bản thân lỡ buông lời làm đau lòng thằng đó.

Trái tim vốn ngập tràn tình yêu của cậu bị khoét lỗ to tướng, trống rỗng.

Nó thấy tội nghiệp cho Nam, cậu mới mười mấy tuổi đầu, vẫn chưa đến độ nhận ra còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn chuyện tình cảm lãng mạn.

Nam dành hai năm để sống trong sự ấm áp của tình yêu. Nhỏ con gái kia trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cậu.

"Con phải lớn, Nam, con đừng để mình chìm vào hố sâu bi lụy, không tốt đâu con."

Thầy Trọng nắm tay Nam, thủ thỉ. Giọng thầy nhẹ, chậm, giống như đang ru câu hát, có điều câu hát bị ngang phè.

Nó ngồi trên bậc thềm sân khấu, hướng mắt về phía góc sân - chỗ thầy với Nam đang ngồi. Quý mới chạy ra ngoài cổng trường mua đồ ăn, cô hiệu phó cho tụi nó thời gian nghỉ để ổn định lại tinh thần. Cả ba đứa đều có vấn đề hết.

Hồi trưa nay, trong giờ ăn cơm, Quý vội dúi cho Chi Lan viên kẹo vị dâu cậu mua dưới nhà ăn kèm tờ giấy nhỏ. Hưng không thấy trên đó viết gì, vì nhỏ giấu đi mất, nhưng nó có thể chắc rằng đó là lời yêu như mọi lần. Tới đầu giờ chiều, Lan rủ Hưng đi với nhỏ ra trước bãi xe giáo viên, Quý đang đợi sẵn ở chỗ ấy. Nhỏ đứng trước mặt cậu, cúi đầu xin lỗi rồi trả lại viên kẹo.

Quý gục xuống bàn, ngủ hết hai tiết tiếp theo. Tới giờ ra chơi, cậu thất thểu đi xuống thư viện, ngồi trong góc ôm đàn, ngẩn ngơ. Hai tiết cuối là tiết toán, cậu ngồi im re, làm bài, không xung phong lên bảng như mấy bữa trước nữa.

Quý thất tình.

Nam thất tình.

Hưng... cũng thất tình.

Hay quá, trên thành phố có tam ca áo trắng, dưới chỗ tụi nó có tam ca thất tình, này là lời của cô hiệu phó nói, sau khi hỏi chuyện từ chỗ thầy Trọng.

Lát sau, Quý đem đồ ăn vô, lấy cái bàn ăn bán trú với mấy cái ghế, ba đứa ngồi ăn chung. Cậu mua mấy xâu cá viên, mì xào này nọ, hơn ít, có cái để ăn là được. Tụi nó im re, mạnh ai đứa nấy ăn, không ai nói tiếng nào. Miệng Hưng đắng ngắt, nó ăn vài miếng cho có lệ rồi lại thôi.

Bữa trước nó sốt, ngủ li bì từ sáu giờ tối tới sáu giờ sáng bữa sau, trán nó vẫn còn nóng hổi. Nệm nó ướt nhẹp vì mồ hôi, mặt nó đỏ chót, cả người run lên vì hơi lạnh ngoài cửa sổ tràn vô, nó mệt quá, quên khóa cửa.

Hưng nghỉ ở nhà hai ngày, phải lên bệnh viện truyền nước biển mới hạ sốt. Có gì nghẹn lại ở cổ họng của nó, không phải cảm giác nghẹn lại lúc khóc, mà là có gì đó cấn cấn ở đó, sưng tấy lên. Nó không nói được, nói có ra hơi đâu.

Thuốc mẹ nó mua đắng lắm. Nếu là hồi nhỏ, Hưng sẽ nằm ì ra, giãy nảy lên không chịu uống, bắt ba mẹ nó phải mua kẹo, mua sữa cho nó uống chung. Giờ nó lớn rồi, đàn ông con trai uống thuốc còn õng ẹo chê thì biết chừng nào mới lo được cho gia đình?

"Hưng ăn thêm miếng đi."

Quý bất chợt nói, dù cho mắt vẫn đang dán chặt vào cái logo bạc màu trên bàn.

"Thôi, Quý ăn đi."

"Mày không ăn thì tao ăn."

Nam lên tiếng, cộc lốc.

Quý định đáp lại lời của Nam, nhưng thôi.

Ba đứa tập miệt mài, nhưng có gì đó rời rạc, kì lắm.

Dưới sân trường, ghế ngồi được xếp thành hàng, kín cả sân. Hồi chiều nay, cả khối tốn một buổi chỉ để đem ghế xuống, sắp cho đẹp. Tụi nó khiêng ghế từ lớp xuống sân, từ sân lên lớp suốt bốn năm nay, lần này là lần cuối rồi. Mấy tuần nữa, tụi nó sẽ đi thi ở điểm thi cách trường vài cây số. Một tháng sau, tụi nó sẽ về trường lấy hồ sơ. Ba tháng trôi qua, tụi nó sẽ không còn là học sinh của trường nữa.

Hưng chưa tưởng tượng được nó của thời gian tới, đi trên đoạn đường khác, đến ngôi trường khác, bước qua cổng trường khác, học trong lớp học khác.

Phượng đã nở đỏ rực cả góc trường, và chỉ góc đấy thôi.

Hưng có qua trường khác mấy lần, ở đó, người ta trồng phượng nhiều lắm. Nhìn từ xa, dãy phượng như thể hàng rào bảo vệ ngôi trường khỏi cát bụi thời gian.

Trường nó khác, chỉ trồng phượng ở một góc duy nhất ở bên trái, đối diện với phòng bảo vệ. Mỗi lần phượng nở, cả góc trời như nhuốm đẫm màu đỏ, đỏ rực, thiêu đốt cảm xúc bên trong lòng mỗi đứa học sinh.

Hàng phượng kéo dài, nỗi buồn học trò cũng kéo dài.

Mà góc phượng nhỏ, thì nỗi buồn to.

"Hồi hát hay nha, mẹ có đem theo máy quay hình."

Mẹ Hưng nói, đẩy nó vô cánh gà. Bà ngồi ngay ghế đầu tiên của hàng lớp nó, trên tay đã chuẩn bị sẵn máy quay.

Nó mặc áo sơ mi, quần tây, đeo nơ đỏ, giống y mấy bộ hồi đó nó mặc để đi diễn. Các chị trang điểm trong đoàn hay khen nó giống như hoàng tử bé trong truyện nước ngoài. Hưng khoái lắm, vì hoàng tử là quý tộc, được sống trong nhung lụa, được tất cả mọi người nhìn theo.

Nó chẳng mảy may biết rằng vị hoàng tử mà các chị ám chỉ lại là người cô đơn nhất trần đời.

Cậu ngắm nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần, vì khi con người ta buồn, họ thường ngắm mặt trời lặn. Họ hi vọng gì vào mặt trời? Quả cầu lửa kia chẳng thể bay đến, vỗ về vết thương lòng họ. Nó sẽ khuất dạng vào cuối ngày, như một lẽ đương nhiên. Hay những người ngoài kia tưởng gánh nặng lòng họ là mặt trời, biến mất trong ánh chiều tà.

Trong cánh gà, Quý với Nam đang ngồi chỉnh đàn. Mắt Nam sưng húp, đen sì, tội nghiệp, vết thương lòng của nó lớn quá. Quý cũng đang ngẩn ngơ, khác cái, cậu còn tỉnh táo trong cơn đau để nhớ ra mình là ai, mình có nhiệm vụ gì.

"Hưng."

Quý quay qua thấy nó, kêu lên. Cậu chỉ kêu vậy thôi, rồi đứng yên, nhìn nó chằm chằm, không nói không rằng.

Hưng đứng yên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, khẽ gật đầu.

Ba đứa nó được chừa cho chỗ ngồi ở gần dàn loa, nhỏ thôi, vì mấy lớp khác diễn nhảy múa, cần nhiều không gian hơn. Tụi nó diễn đầu tiên, khai mạc lễ.

"Bài mình buồn mà diễn đầu vậy có sao không ta?"

Quý quay qua hỏi hai đứa còn lại để có chuyện nói.

"Chứ diễn ở đoạn nào thì hợp lý? Không có đoạn nào ổn để nhét tụi mình vô hết."

Nam trả lời liền sau đó.

Bài trầm buồn, nhưng không tới. Mấy lớp khác múa là nhiều, tự dưng chèn thêm hát vào lại gây mất hứng. Nào giờ toàn vậy, tiết mục hát là những tiết mục làm qua loa cho có, trong khi nhảy phải tốn nhiều sức hơn, chuẩn bị công phu hơn nhiều.

Nghe thầy chủ tịch công đoàn kể, dàn loa của trường được mua lại từ quán nhậu lớn ở trên thị xã, do ngân sách xây dựng trường không đủ để mua loa mới. Lâu lâu nó hơi rè, thầy hiệu trưởng định xây dựng quỹ công nhân viên, nhằm mua cơ sở vật chất tốt hơn. Có điều tiền mời cô hiệu phó về đây nhiều quá, phải mấy năm nữa mới thực hiện kế hoạch được.

Lúc Hưng hát, loa cứ bị rè hoài, phải chỉnh mấy lần mới hết.

"Quý, Nam, ra gắn đàn đi, hồi thầy đứng trong đây giới thiệu, xong là tụi con đi ra hát liền nha."

Thầy Trọng vội vã tới chỗ ba đứa dặn dò. Hôm nay thầy mặc đồ tây, túi áo cài hoa hồng làm bằng giấy đỏ. Mấy lúc rảnh rỗi, thầy hay nhờ học trò nhỏ tóc sâu giùm, nhổ vài cọng cho vui thôi, chứ nhổ thật là giờ đầu thầy không còn tóc đâu.

Tóc thầy bạc trắng như trong bài hát trẻ nít Hưng học hồi còn nhỏ. Mỗi khi thầy viết bảng, bụi phấn lại rơi xuống, phủ đầy vai áo thầy, tóc thầy lúc nào không hay. Thầy hay ho, mỗi lần ho, thầy lại oằn mình, nhăn mặt, khục khặc như có gì vướng trong cổ họng.

Phấn nhuộm trắng phổi thầy, thầy dạy văn của lớp nó nói vậy.

Hôm nay tóc thầy Trọng đen bóng, vuốt ngược ra đằng sau bằng sáp đen. Mấy đứa trong lớp nó đi ngang cứ xuýt xoa, khen thầy trông trẻ ra mười tuổi.

"Hưng ơi, cố lên nha!"

Quý vỗ vai Hưng, nói nhỏ vào tai nó trước khi ra ngoài sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro