Chương 7.2: Bay đi đàn sẻ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời quý vị thưởng thức tiết mục Papa - Người Cha đến từ các bạn học sinh lớp 9A4."

Hưng hít một hơi thật sâu, thở mạnh, từ từ bước ra ngoài. 

Một tay nó cầm chặt micro, một tay thả xuống, co lại thành nắm đấm. Nó nhắm tịt mắt lại, bắt đầu hát, như lúc ở hội trường. Hôm nay nó không đeo kính, theo như lời đám bên tuyển Văn (thật ra giờ đội tuyển đó không còn tồn tại nữa) thì là thôn Vĩ: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Nó sợ phải nhìn thấy biểu cảm của mọi người.

Bữa nay nó cắt tóc rồi, cắt sát lên, đầu húi cua giống như mấy ông anh trong xóm trước khi nhập ngũ. Tự nhiên bữa kia, nó đang ngồi trên nhà, mẹ kêu cắt tóc, xong thành ra như này. Lúc đầu nhìn hơi lạ, mà giờ nó quen rồi, cũng dễ thương.

"Every day my papa would work..."

Chắc ba nó cũng thế. Bữa nay, ba không dự lễ trưởng thành của nó vì bận đi làm, chỉ có mẹ nó tới thôi. Có phụ huynh tới là hơn rồi. Lớp nó hàng học sinh đông đủ, hàng phụ huynh trống nhiều lắm, lớp khác còn nhiều hơn, chỉ có A1 là đầy đủ nhất.

Ta đẩu thể bắt ai đó từ bỏ công việc của mình chỉ vì một buổi lễ lạ hoắc, chưa ai nghe tới bao giờ. Hồi họ đi học làm gì có vụ này, giờ lại đẻ ra thêm mấy cái nghi thức kì cục, chẳng đâu vào đâu hết. Tham gia hay không tham gia cũng thế thôi, việc này đâu có kiếm thêm cho họ đồng nào

Kỉ niệm đối với trẻ con quý giá lắm, nhưng đối với người lớn, đó chỉ là thứ quà tinh thần vô thưởng vô phạt, có thì tốt, không thì cũng ổn thôi. Kí ức giết chết con người từ chỗ sâu thẳm nhất, ngay khi họ bất chợt nhớ về nó.

Giọng Hưng vỡ ra trong câu hát, hai mắt nó nhắm tịt lại, tay nắm chặt hơn nữa, cố gắng bình tĩnh hát tiếp. Nó biết mọi người đang cười nó, giờ nó mà dừng lại, người ta sẽ cười nhiều hơn nữa. Nó chuyên nghiệp hơn mấy đứa còn đang đứng trong cánh gà, được trang điểm đầy đủ, cho đi học hát mỗi ngày.

"Every night, my papa would take me and tuck me in my bed... Tuck me in my bed, all my prayers were said..."

Hưng gập người, cúi đầu xuống thật sâu. Quý với Nam đi đến từ đằng sau, vỗ vai nó, rồi cúi chào chung. Ba đứa nhanh chóng dọn dẹp sân khấu, kéo đàn đi vào trong. Thầy Trọng với cô Hương đã đợi sẵn trong đó, vừa thấy nó liền chạy đến, ôm chầm nó vào lòng. Nó sợ, định né nhưng không được. Cả người Hưng cứng đờ, móng tay lại bấu vào lòng bàn tay sau hơn.

"Hưng hôm nay giỏi lắm."

Cô vuốt lưng nó, hai mắt cong lại, cô đang cười, cười thật tươi.

"Dạ, xin phép thầy cô con xuống."

Hưng khoanh tay, cúi người, vừa nói vừa lùi đi. Nó đi ra khỏi sân khấu, rẽ đường khác, qua hàng ghế bên A1. Nó đưa tay ra, vỗ vai nhỏ, hai đứa nhìn nhau, bật cười, rồi lại nhìn nhau.

"Hưng bị vỡ giọng-."

"Nín!"

Nó gằn giọng, mặt nhăn lại.

"Dạ, tui xin lỗi."

Ngọc An bật lên cười, giả bộ khoanh tay lại.

"Không có nói vậy nữa nghe chưa?"

Gia Hưng chống hông, môi trề ra. Ai nói nó cũng được, nhiều lúc nó buồn, nhiều lúc không. Nhưng mà An thì khác, nhỏ nói làm nó thấy vừa mắc cười, vừa quê.

"Về chỗ không?"

"Hả... ừ thì..."

Nó nhìn về phía hàng lớp mình, chỗ mẹ nó đang ôm bó bông, mắt hướng về sân khấu, đơ ra.

Nó ngại.

Mẹ chờ ngày nó trở lại sân khấu lâu rồi. Bà vẫn hay cười cười, kể cho nó về giấc mơ lúc nửa đêm, mẹ thấy nó đứng trên sân khấu, hát giai điệu quen thuộc.

"Thôi, Hưng về chỗ đi, đang làm lễ mà."

An xua xua tay, đẩy nó về phía ghế ngồi của lớp nó.

"Không ăn phở thì mình ăn bún bò, sao?"

Phát Trương quay xuống, vô tình đập tay trúng vào người Hưng làm nó hết hồn.

"Xin lỗi coi!"

"Thôi được rồi, tui về lớp trước."

Trên sân khấu, hai thầy cô dẫn chương trình đã bước ra, tức là chuẩn bị làm lễ, giờ nó còn đứng ở đây nữa thì kì.

Trước giờ lễ, các thầy cô chủ nhiệm sẽ phát cho lớp mình hai hộp giấy, bên trong có bông hoa làm bằng ni lông để cài áo. Theo lời cô, bông hoa này là để tỏ lòng biết ơn đối với công lao dưỡng dục của cha mẹ. Có điều mấy đứa học sinh không thấy vậy, hồi nãy, Hưng thấy trong thùng rác có mấy bông giống bông trong túi quần nó, chắc có đứa bỏ quên, mong rằng hồi tụi nó sẽ quay lại lấy.

"Nè, cho con trai của mẹ."

Mẹ Hưng dúi vào lòng nó bó hoa mới cóng, vừa được bà chạy lên xã mua sáng nay. Hoa xanh xanh đỏ đỏ, nó không biết tên, nhưng đẹp lắm, nếu so với mấy bó khác chỉ được ghép lại từ vài nhành hái ngoài vườn.

"Hồi con lên tặng thầy hả?"

Nó quay qua mẹ, hỏi lại.

"Con muốn thì lên đi."

Mẹ nó đáp lại, có hơi bối rối.

Hồi trước, mỗi lần nó diễn, sẽ có một khán giả đặc biệt đi lên sân khấu vào đoạn đầu bài hát, trao cho nó cành hồng tươi thắm. Kể cả khi hôm ấy nó chỉ đứng ở phía rìa sân khấu, hát bè cho đám ở trên tỉnh. Lúc đó nó ngại kinh khủng, muốn tránh mà không được.

Hưng từng nghe mấy anh chị ở nhà văn hóa huyện kể chuyện, rằng hồi còn nhỏ anh chị tỏa sáng, được tặng hoa nhiều ra sao. Mãi đến sau này, khi rời xa ánh đèn sân khấu, anh chị mới cảm thấy nhớ những thứ nhỏ nhặt ấy. Giờ lớn, hồng mua bó thật lớn cũng được, nhét tiền cho từng bông cũng được, nhưng làm gì giống hồi ấy. Khán giả chỉ tặng hoa cho giọng ca họ ưng thôi.

Trong tương lai, các khán giả sẽ có hàng ngàn cách để thể hiện sự yêu thích đối với người đang đứng trên sân khấu. Hiện tại, họ chỉ có hoa nhựa thôi.

Có điều Hưng khác với mọi người. Thay vì đến nhà văn hóa với lòng mong chờ được bộc lộ tài năng, thỏa mãn niềm đam mê như đại đa số trẻ em ở chỗ ấy, nó chỉ đến vì mẹ nó muốn thế. Một ngày nọ, mẹ nắm tay nó, thì thầm với nó, bảo rằng bà nghĩ nó hợp với sân khấu, thế nên nó đi cùng mẹ, rồi ở trên nhà văn hóa mãi.

Ngay sau khi kết thúc màn phát biểu, cô hiệu phó bước ra.

Thằng Giàu ngồi ở phía sau, trề môi, ê lên một tiếng, kéo dài. Đám bạn của thằng đó nghe vậy cũng a dua theo, cứ la lên mấy tràng vô nghĩa. Phụ huynh thấy hơi phiền, cứ nhíu mày nhìn đám khỉ, xì xầm chỉ trỏ đủ kiểu.

"Nào, giờ các con hãy hướng về phía cha mẹ mình, đặt tay lên ngực, cảm ơn công ơn dưỡng dục của cha mẹ."

Hưng quay sang, làm theo những gì cô Hương nói.

Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt nó, nhoẻn miệng cười.

"Đóa hoa trên ngực áo đỏ thẫm, tựa như tình yêu của cha mẹ đã dành cho con."

Một nụ cười bé, cha vui cả ngày.

Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm.

Hưng kéo mẹ nó ngồi xuống, chỉ lên sân khấu.

Mấy em học sinh khối dưới mặc váy trắng, đội vòng hoa, đang hòa ca với nhau. Loa trường cũ rích, tiếng phát ra cứ rè rè, thế nhưng nó thấy bài này hay gấp mấy lần so với lúc nó nghe ở trên tỉnh. Tụi nhỏ hát hai bài: bài đầu tiên về gia đình, bài thứ hai về trường lớp. Sau khi hát xong, từ hai bên cánh gà, vài học sinh tiêu biểu bước ra, tâm sự theo đúng kịch bản. Nhóm này có năm đứa, đứa nào cũng giỏi, không như Hưng.

Kết màn, Đại Nam đứng ngay chính giữa, được xướng tên để nhận danh hiệu học sinh tiêu biểu của khối. Hồi năm trước, tên Quý cũng có trong danh sách đề cử. Ở phút cuối cùng, tên cậu bị loại, vì điểm văn có tám chấm, thấp quá. So với học sinh bình thường thì cao đó, nhưng chừng ấy chẳng là gì cả, ban giám hiệu cần người toàn diện để đại diện cho trường lên tỉnh. Cô chủ nhiệm tiếc cho cậu lắm, cứ dặn năm sau cố để lấy danh hiệu, cần gì cứ nhờ cô, cô sẵn lòng giúp đỡ.

Khác với sự kỳ vọng của mọi người, Kim Quý trượt dài. Theo lời mấy thầy cô trong trường, thi học sinh giỏi như tự đánh cược cuộc đời mình. Ở dưới quê nhẹ hơn, tụi nó không cần thi tuyển sinh khốc liệt như trên thành phố, áp lực ít hơn. Cậu dành cả hè để vùi mình vào các bài giải, rồi đến khi vào học lại thức trắng đêm. Cuối cùng, đội tuyển toán của trường đi mười đứa, rớt hết mười ngay từ vòng đầu tiên.

"Tui nói rồi, một đám con gái không làm được cái trò trống gì hết."

Thầy Trọng quả quyết tuyên bố với tụi nó trong lớp học thêm. Hưng ngồi ở bàn cuối cùng với An, bên tay trái tụi nó là Vy - thành viên đội tuyển toán của quá khứ. Nó thấy hơi buồn ngủ, nên không để ý nhỏ có phản ứng lại gì không.

Sau phần vinh danh, từng lớp được gọi đi để chụp hình với áo tốt nghiệp. Trường chuẩn bị sẵn chín mươi bộ áo cử nhân, lớp này mặc xong sẽ đến lớp khác.

"Bày vẽ chi cho lắm, có ai mượn đâu."

Anh Giàu đứng ngay đằng sau lưng Hưng, quay xuống than phiền với mấy đứa bạn.

"Ừ, mười mấy lớp mà mặc chung cái áo, hôi rình!"

Theo lời cô hiệu phó, cô muốn lưu giữ lại khoảnh khắc ý nghĩa này. Lễ tổng kết năm nào cũng có, nhưng lễ tốt nghiệp có bao nhiêu lần trong đời? Nhiều thì bốn lần, ít, chỉ khoảng một, hai lần. Ký ức là miền cát rộng, đụn cát trông to lớn đấy, nhưng lại dễ dàng sụp đổ hơn bất kỳ thứ gì khác. Chỉ một bước chân nhỏ thôi, vị trí của cát sẽ bị thay đổi. Có hạt vẫn nằm ở đó, hạt lại bị cuốn đi, biến mất khỏi vương quốc ký ức.

Cả lớp nó đứng đợi ngay phía cửa, A1 vừa chụp xong, chạy vào quăng áo cho tụi nó xong chạy thẳng xuống chỗ ngồi lại.

"Ê! Ảnh của Minh đâu? Đem ra đây!"

"Thầy Trọng cầm rồi á, bữa nay ngày quan trọng mà, sao thiếu Minh được."

Nhật Minh, cậu trai luôn tươi cười hệt như mặt trời trên cao, rời đi ngay trước kỳ tốt nghiệp. Bỗng dưng ngày kia, tụi nó chờ mãi vẫn chưa thấy Minh đến lớp, thay vào đó, thầy Trọng bước vào, thông báo kể từ nay, lại có thêm một thiên thần xuất hiện.

Buổi tiễn đưa diễn ra khá gấp gáp. Sân nhà cấp bốn đầy người, toàn là học sinh, ai cũng lặng lẽ khóc. Hưng ngồi ở góc nhà, nhìn chằm chằm ra sân. Nó đến theo mọi người, lớp khác còn đến nữa là.

Em gái của Nhật Minh còn nhỏ xíu, mới vài tuổi đầu, mặc áo đầm chạy quanh nhà, gặp ai cũng khoanh tay chào. Lát sau, em trốn ra sau vườn, cười khúc khích đùa giỡn với chú chó nhỏ nhà nuôi. Ba mẹ cậu vừa tiếp khách vừa nhìn xa xăm, ánh mắt đục ngầu, nặng trĩu. Tự nhiên, nó cũng thấy trĩu lòng.

Ngày mai, ngày mốt, tuần sau, tuần tới, sau này, tụi nó sẽ không bao giờ có thể gặp lại Minh thêm lần nào được nữa.

Trên đường về nhà, trời mưa tầm tã. Quý, nó với vài đứa nữa đứng trú mưa ở bên đường. Cậu quay sang vỗ vai nó, giọng run run, hai mắt sưng lên vì khóc:

"Tui xin Hưng, đừng giống Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro