Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hàn Tử Thiên - đó là tên cô, một cô gái có thể nói là có sở thích khác biệt với tất cả mọi người trong lớp.  Ở cái tuổi 18, đáng lẽ những cô gái cùng tuổi cô sẽ bắt đầu mơ mộng về một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích, thế nhưng, đối với Hàn Tử Thiên đó lại là chuyện viễn vong nhất. Đối với cô,  những chuyện như yêu đương  đâu quan trọng bằng việc có một cái điện thoại để cày game,  một cái laptop để cày anime,... với lối hướng nội như cô rất khó để kết bạn nhưng cô chẳng quan tâm, chính vì thế mà chẳng ai trong lớp chịu chơi với cô ngoài A Mai - cô bạn thân nhất cũng là duy nhất đối với Tử Thiên.

      *****************************

    - Này Hàn Tử Thiên, cậu biết không hôm nay lớp mình có học sinh mới đó!!!
    - A Mai à, cậu nhỏ volume xuống giùm được không, mới sáng sớm đã bị cậu làm phiền rồi. - Hàn Tử Thiên mệt mỏi ngẩn đầu dậy nhắc nhở A Mai,  tối qua cô bận cày game nên giờ rất buồn ngủ.
    A Mai như không quan tâm tình trạng hiện giờ của cô, vẫn vô tư lải nhải bên tai cô " Nghe nói là một thiếu gia đó, vừa đẹp trai, lại nhà giàu, lỡ bị anh ấy để ý thì sao đây ? Liệu có giống trong ngôn tình không? "
    Tuy buồn ngủ nhưng sau khi nghe A Mai tự độc thoại thì cô cũng phải công nhận trình độ ảo tưởng của cô bạn thân của mình " Mình thấy cậu hơi ảo tưởng rồi đó, cậu nên bớt đọc tiểu thuyết lại đi. Nếu anh ta vào lớp mình như cậu nói thì cũng chẳng có chuyện anh ta để ý cậu đâu. "
    Nghe Hàn Tử Thiên nói vậy, liền bĩu môi nhưng cũng phải gật đầu đồng ý với Hàn Tử Thiên " Cậu nói đúng! Người như vậy làm sao để ý mình được chứ. " - A Mai cười xuề xòa.
   - Vậy giờ cho mình ngủ được chưa?
   - Được!
   - Reng... Reng... Reng... Reng... - Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên.
   Hàn Tử Thiên hận không thể cho A Mai một trận vì dám phá giấc ngủ của cô.
   Hôm nay lớp học náo nhiệt hơn bình thường nhưng kệ, nhờ vậy mà cô có thể ngủ mà không sợ làm phiền. Từ ngoài hành lang đã nghe tiếng giày cao gót của cô giáo vang lên, càng ngày càng gần, không lâu sau đó cô giáo đã bước vào lớp :
  - Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến.
   Dường như chuyện có học sinh chuyển đến cả lớp hầu như ai cũng biết nên không có gì ngạc nhiên mấy, điều mà cả lớp quan tâm hiện giờ là cậu học sinh mới này có hoàn hảo như trong lời đồn không.
   - Lưu Kha Dĩ, em vào đi! 
     Cả lớp phút chốc im lặng rồi bỗng trở nên huyên náo khi cậu nam sinh tên Lưu Kha Dĩ bước vào lớp, nhưng ồn ào nhất vẫn là bọn con gái trong lớp :
  - Cậu ấy đẹp trai thật đấy!
  - Ước gì cậu ấy để ý đến mình thì mình chết cũng mãn nguyện....
  Đại loại là như vậy, nhưng nữ chính của chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn say xưa úp mặt xuống bàn, đắm chìm trong giấc ngủ của mình.
   - Em giới thiệu một chút về bản thân đi - Cô giáo nhắc Lưu Kha Dĩ.
   - Họ Lưu, tên Dĩ, cứ gọi tôi là Kha Dĩ là được. - Anh nhìn xuống lớp, buông một câu thờ ơ.
    -Aaaaa!  Cậu ấy ngầu quá điiiiii ! - Hầu hết nữ trong lớp đều đồng thanh.
   - Giờ thì em nên ngồi ở đâu đây? - Cô giáo nhìn xuống lớp một lượt
  - Em nè cô ơi, ở bên cạnh em này! - Nữ sinh trong lớp ai cũng xem anh là báu vật, ra sức tranh giành anh.
  - Vậy thì.....
  Từ trên bục giảng, anh đã để ý đến cô,  trong khi mọi nữ sinh đang ra sức tranh giành anh thì cô lại vô tư nằm dài ra bàn ngủ, khóe môi anh khẽ cong lên, cho thấy anh rất thích thú với cô :
  - Em ngồi ở đây! - Anh vừa nói, vừa bước từng bước đến chỗ cô.
  Nghe vậy hầu như đều lộ vẻ ghen tị với Hàn Tử Thiên, một nữ sinh không cam lòng đành nói to :
  - Lẽ ra cậu nên ngồi bên cạnh mình, Hàn Tử Thiên bị mọi người trong lớp xa lánh, cậu nên tránh xa cậu ta mới phải !
  Lưu Kha Dĩ hơi nhíu mày khi nghe nữ sinh đó nói, nhưng cũng khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ ban đầu, rồi lạnh lùng nói:
  - Tôi ngồi bên cạnh ai cần cậu quản? 
  -  Không...không có!
  Hàn Tử Thiên đang ngủ nhưng nghe có ai đó gọi tên mình nên cũng ngẩn đầu dậy dò la tin tức xem chuyện gì đang xảy ra.
  Bấy giờ anh mới được nhìn kĩ khuôn mặt của cô, tóc cô chỉ ngắn ngan vai, khuôn mặt như trái xoan, làn da trắng mịn, cho người khác cảm giác muốn cắn một phát.... Cô không phải đẹp một cách sắc sảo, cô đẹp một cách tự nhiên, dễ thương chứ không phải điệu đà, càng không cần dùng mỹ phẩm để tôn lên vẻ đẹp của cô... ( Ad tả không hay nên tả đại 😅)
   Mới ngẩn đầu dậy đã thấy anh nhìn mình chằm chằm, hình như cô chưa tỉnh ngủ nên thốt ra một câu không biết là vô ý, hay là cố tình:
  - Cậu là học sinh mới?  Sao giống thụ thế?
  Cả lớp như đứng hình trước câu hỏi của cô,  anh cũng không ngoại lệ, người ta nhìn anh thường nói anh là đẹp trai, lạnh lùng, không ngờ cô gái trước mặt hiện giờ lại dám gọi anh là thụ, thử hỏi sao không bất ngờ được.
  - Này Thiên Thiên, có phải cậu còn ngái ngủ không? Nhìn Lưu Kha Dĩ vậy mà cậu thấy giống thụ chỗ nào? - A Mai ngồi sau cô nhỏ giọng nhắc nhở.
  Hàn Tử Thiên không hề câu nệ cô bạn thân mình, lại nói :
- Cậu đọc ngôn tình nhiều hơn mình lẽ ra phải thấy chứ!  Tuy mình chỉ đọc chung với cậu vài quyển nhưng đã thấy giống!  Cậu nói xem, là con trai nhưng da lại trắng hơn con gái, lông mi dài, đôi tay thon,... Ừmmm, ngũ quan nhìn cũng ra dáng đàn ông, đặc biệt là đôi mắt chim ưng nhìn lạnh lùng thật.  Nhưng mình vẫn thấy giống thụ!!!
  - Tử Thiên ơi là Tử Thiên, người ta quan trọng là ngũ quan, cậu đã thấy giống đàn ông rồi thì giống thụ ở chỗ nào nữa.  Đồ ngốc này!  - A Mai trách móc Hàn Tử Thiên có mắt mà như mù.
  - Giống mà~~ - Hàn Tử Thiên vẫn cố chấp nói.
  Cuộc hội thoại của hai người nãy giờ đã được Lưu Kha Dĩ nghe hết,  mặt anh tối sầm lại vì nghe Hàn Tử Thiên vẫn cố nói anh là thụ. Khí lạnh từ anh tỏa ra, hình như cả Hàn Tử Thiên và A Mai đều cảm nhận được nên đành im bặt lại.
  - Cậu tên gì?
  - Ừm... Hàn Tử Thiên
  - Tử Thiên à,  từ nay mình là bạn cùng bàn với cậu, mong cậu giúp đỡ.
- Ừm... Ừm
  Anh liền nói nhỏ vào tai cô :" Cô thật thú vị, tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi đó "
  Cả lớp nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nãy giờ, cô giáo lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong lớp :
  - Vào học rồi, lấy sách vở ra nào!
           _______________________
  Vậy là câu chuyện bắt đầu từ lời nói tưởng như vô hại của Hàn Tử Thiên, liệu cuộc sống của cô còn yên ổn như trước kia không khi lỡ nói Lưu Kha Dĩ là thụ.

     *******************************
Đôi lời của ad :
Thực ra thì mình viết truyện này vì tự dưng nãy ra trong đầu nên không hay lắm.  Nhưng mọi người đọc rồi cảm nhận như thế nào thì cmt cho mình biết, và đừng quên ủng hộ mình.  Yêu mọi người <3

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro