Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày thứ hai Lưu Kha Dĩ chuyển tới lớp và ngồi bên cạnh cô, tụi nữ sinh trong lớp từ thờ ơ,  coi cô là không khí giờ lại nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, vừa bước vào lớp, cô nghe bọn họ nói xấu mình :
  - Con nhỏ Hàn Tử Thiên là cái gì mà Lưu Kha Dĩ lại muốn ngồi chung chứ!
  - Mình nghĩ cậu ấy muốn ấy muốn chơi đùa với nó thôi, chứ so về sắc đẹp nhỏ làm gì bằng mình được chứ!  Hahahha...
   Thế là cả bọn cười òa lên, có vẻ rất thích thú khi nói xấu sau lưng cô.

    Nghe vậy Hàn Tử Thiên cũng chẳng nói gì, lẳng lặng đi vào lớp như chưa nghe chuyện gì. Thấy cô đi vào lớp, đám con gái coi cô như một loại dịch càng tránh xa, càng buông những lời cay độc nói với cô :
  - Hừ, con nhỏ mồ côi cha mẹ, không biết tự lượng sức mình mà tránh xa Lưu Kha Dĩ ra, nếu không đừng trách tụi này không cảnh báo trước.
  Hai từ "mồ côi" như xoáy tận tâm can của Hàn Tử Thiên, cô lườm tụi nữ sinh,  chậm rãi tiến tới, không nhanh không chậm nói :
   - Mồ côi? Hừ,  tôi mồ côi nhưng ít ra phẩm giá của tôi còn cao hơi các cậu, đi nói sau lưng người khác mà không cảm thấy hổ thẹn.  Kêu tôi tránh xa Lưu Kha Dĩ?  Là cậu ta muốn ngồi cạnh tôi, không phải tôi bắt hay quyến rũ. Muốn dành lại cậu ta,  sao không đi mà lấy đi, tôi sẵn sàng nhường,  vả lại tôi cũng chẳng quan tâm.

  Nói rồi cô quay gót về chỗ ngồi của mình, để lại cho đám nữ sinh sự khinh ngạc tột cùng, không nghĩ rằng một Hàn Tử Thiên không bao giờ lo chuyện bao đồng lại có thể nói những lời như vậy. Mọi chuyện xảy ra trong lớp vừa rồi đều lọt vào mắt Lưu Kha Dĩ, anh thích thú đừng xem, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ là có ý cười.
  
"Hàn Tử Thiên, cô phạm tội với tôi,  giờ lại muốn dâng tôi cho người khác, rốt cuộc cô coi tôi là ai, có lẽ tôi nên phạt cô mới được!" -  Đôi mắt chim ưng lộ vẻ nguy hiểm.
  
   Lưu Kha Dĩ bước vào lớp, đám nữ sinh nhìn thấy anh như cá gặp nước, vẻ mặt khinh ngạc lúc nãy nay đã trở nên hớn hở, hỏi anh tới tấp :
   - Lưu Kha Dĩ, cậu cho mình xin info được không?
  - Cậu có thể suy nghĩ lại, qua ngồi với mình được không?
  - Không biết cậu có người yêu chưa,  nếu chưa thì không biết cậu có thể....

  Anh nhíu mày, nhưng rất khó để phát hiện vì anh khôi phục dáng vẻ lúc đầu rất nhanh :
    - Tôi không có ý nghĩ sẽ cho người khác biết thông tin về mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua tôi nói việc tôi ngồi với ai là tự tôi quyết định, người nào còn nhắc tới chuyện này đừng trách tôi không nương tay. Tránh ra!
    Lời nói của anh rất ảnh hưởng tới tụi con gái, lập tức tách sang 2 bên nhường đường cho anh đi, không ai dám hó hé nửa lời. Hàn Tử Thiên ngồi xem kịch hay nãy giờ, không ngờ đám nữ sinh quả thực không có một chút liêm sỉ, nếu là cô chắc cô chẳng dám mặt dày như vậy, còn nữa, không ngờ anh lại có uy quyền đến vậy. Nhưng dù sao cũng thỏa mãn người xem. Anh bước xuống bàn cô, liền nhìn thấy cô mỉm cười thích thú. Hơi sững nhưng anh hầu như không để lộ, bình thản ngồi bên cạnh cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy một nụ cười đẹp vậy, đôi mắt trong như làn nước thu càng làm say lòng người, tim khẽ lệch vì nụ cười cô. Vì có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Tử Thiên cảm thấy không tự nhiên, ngẩng mặt lên tìm kiếm, hóa ra lại là anh.
   - Cậu có bị gì không mà nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi không quen bị người có giới tính thứ 3 nhìn - Lời nói lộ vẻ khó chịu.
  
   Act cool, đứng hình mấy 5s,  mọi suy nghĩ tốt của Lưu Kha Dĩ về Hàn Tử Thiên khi nãy bỗng chốc tan như bọt biển. Anh sầm mặt, gằn giọng nói với cô :
   - Tôi thích nhìn đấy, cô cấm được sao?  Cô nên nhớ được tôi ngồi cạnh là phúc 3 đời nhà cô.
   - Anh làm như tôi thích chắc, là anh tự ngồi ở đây, không thích thì làm ơn đi,  tôi đây nhường phúc anh ban cho tôi cho người khác đấy!
   - Trước giờ chưa ai dám cãi lại tôi, cô là người là người đầu tiên.
  
   Cô chẳng quan tâm lời anh nói, nhắm mắt nhìn ra cửa sổ, miệng buông câu thờ ơ : "sao cũng được" . Anh cũng không nói gì hơn. Úp mặt xuống bàn ngủ.
  
  _____________________

   Kết thúc một buổi học, trên chiếc xe BMW, giọng Lưu Kha Dĩ ảm đạm vang lên :
   - Mau tìm hiểu về Hàn Tử Thiên cho tôi.
  - Vâng cậu chủ.
   Bầu không khí trở nên ngột ngạt nhưng không ai dám hé tiếng nào cả.

            *********************
Không có đòi hỏi gì hơn, mong mọi người ủng hộ mình nha ><

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro