ep.1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "một lần nữa thôi, nhất định đấy", em nói lẩm bẩm một mình như vậy.

Vì em biết rằng, chính mình cũng sẽ chẳng còn lấy một cơ hội nào để bày tỏ cảm xúc của mình dành cho anh nữa. Vì em biết rằng, sau gần bảy mươi ngày nữa, anh sẽ chẳng còn đến chung trường cùng em. Vì em biết rằng, nếu em nói ra: có lẽ, trái tim của em sẽ chẳng còn rung động khi em thấy anh nữa.

Em chẳng biết vì sao mình lại thích anh nhiều đến đấy nữa. Bọn bạn em cũng bảo thế. Cũng có thể vì "chỉ có một lí do để ghét một người, nhưng lại có thật nhiều lí do để thích một người". Em thực sự chẳng nhớ lần cuối em gặp anh là bao giờ nữa. Hai tuần trước, hay một tháng trước chăng? Dù sao, cũng đã lâu quá để em đi lòng vòng chỉ để cố tình gặp anh.

Dù em đã nói một lần rồi, nhưng em vẫn mong mình vẫn còn cơ hội để nói lần hai. Em thực sự muốn bản thân mình quên đi anh. Vì có lẽ, anh cũng đã có ai đó bên cạnh mình. Em thực sự muốn mình bớt đau đớn hơn khi nghĩ đến anh.

Và thế, 

em đã nói:

-Tiền bối, em biết khi mình nói ra lời này thì đằng nào anh cũng sẽ từ chối mà thôi. Nhưng hãy cho em lần cuối cùng để nói ra. Em thích anh nhiều lắm ạ!

Anh không biết em thích anh vì vốn dĩ, em chỉ dám thích anh từ đằng sau. Nghĩa là, em chỉ dám đứng sau lưng mà ngắm anh lúc tan tiết, chỉ dám cố tình lờn vờn gần lớp anh khi giờ ra chơi, cũng chỉ thể len lén ngắm anh khi vô tình gặp nhau. Và, có lẽ, em không dám làm nhiều hơn, vì anh chỉ xem em là hậu bối lớp dưới không hơn cũng chẳng kém gì. Và em biết điều đấy.

Và, em đã nói như thế.

Và, anh chỉ mỉm cười và quay lưng đi mà chẳng nói câu nào.

Và, em, đã thực sự hết thích anh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro