ep.2: Tớ và anh, gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhật kí thương, ngày 21 tháng 07 năm 2022.

Nhật kí bạn mình ạ, có lẽ từ trước mình vẫn còn quá mù mờ để biết được thế nào là crush một người. Mình quá đỗi ngây ngô, cứ nghĩ nó chỉ là cảm xúc đơn thuần. Thích một người ấy à, cứ lộ liễu cho cả thế giới biết rằng tớ thích người ấy là xong ấy mà. Nhưng tớ đã nghĩ lầm, cho đến khi mình gặp anh vào một ngày hè nắng chói chang và rộn tiếng ve.

-

Mọi thứ sẽ diễn ra đúng quy luật của nó, cho đến khi một hôm con bạn mình chơi từ cấp 1 lên học cùng trường cấp 3 mình hỏi câu quá đỗi khó để trả lời. Quỳnh là đứa khơi chuyện trước tiên:

-"mày định không thi đội tuyển Anh nữa à ? Từ bỏ rồi à bé cưng ?"- cái Quỳnh hỏi.

-" ừ. Từ ngày rớt chuyên Q là tao đã không còn gọi là thứ nghề chảy trong máu nữa rồi mày ạ. Tao đã rớt quá nhiều lần: từ đội tuyển trường cấp 2, rồi rớt chuyên, rớt luôn đội tuyển văn ( dù tao thi cho biết mùi vậy thôi)"- mình ủ rũ gõ từng chữ vào cái máy điện thoại 8 năm của mình.

-" thôi nào! Mày cũng giỏi mà! Mày thi nốt lần này thôi nhé! Phấn chấn lên. Gì mà nghe buồn hiu. Thi cũng là một lần để rút kinh nghiệm cho những lần thi sau thôi"- Quỳnh đang cố gắng động viên mình đăng kí thi lại. Ừ thì một phần mình cũng muốn, nhưng mà ôn trong 5 ngày kiểu gì đây?

-"chậc. Mày làm tao phân vân quá Quỳnh ạ"- Mình vừa chép miệng vừa lẹ tay gõ trên bàn phím điện thoại.

-" Nào, thôi. Thi đi, lỡ mày đậu đội tuyển, tao với mày học chung. Tao đỡ cô đơn. Chứ lớp tao có ai thi đội tuyển Anh đâu. Nha nha nha???"

-"ừ. Thế đi xin vào đội tuyển ở đâu nhỉ? Mày có facebook của cô đội tuyển không?"

-"Tưởng chuyện gì. Đơn giản như đang giỡn ấy. Đây, dành cho bé cưng"- Cái Quỳnh hay gọi mình là "cưng", nhưng mà cũng thường thôi vì tụi mình cũng hay gọi nhau qua lại là "cưng" hoặc "bé". Nó gửi link facebook cô cho mình, kèm theo icon hình trái tim. Làm màu ghê!

Cái Quỳnh, hay Hải Quỳnh ( mình hay gọi nó là 'Quỳnh học bá', vì nó học giỏi thật ). Quỳnh học giỏi lắm. Học giỏi nhưng khiêm tốn dữ dằn à, trong mắt mình thấy vậy á. Nhưng mà quay lại với câu chuyện mình đang kể đi. Mình kể ngang đâu rồi ta? 

À, ngang cái Quỳnh đưa cho mình link facebook của cô dạy đội tuyển Anh cho mình. Mình cũng xin cô vào đội tuyển và cô nói mình hôm tập trung lớp đội tuyển thì tới đó cô cho mình làm bài lọc. 

Ừ thì mình khá chắc là 60% mình sẽ rớt rồi, vì lúc lớp 10 mình bỏ học Anh chuyên lẫn Anh cơ bản lâu rồi. Nói cách nôm na là mình mất gốc Anh nâng cao đó.

Hôm đó là ngày nắng gắt, có lẽ là nắng hơi to so với mấy ngày còn  lại trong tuần. Mình lái xe tới trường. Lớp bắt đầu lúc 7h30 nhưng nắng thì đã lên rồi. 

Tớ vào lớp. Thì lúc đó mình chưa thấy anh đâu, vì mình cũng ngại ngại ( mình vốn là đứa hướng nội mà, đương nhiên gồi), tớ chỉ bám víu con bạn Quỳnh thân iu để nói chuyện miết thôi.

Câu chuyện bắt đầu đến khi giờ ra chơi. Nói sao ta, ấn tượng duy nhất và in hằn sâu trong trí óc của mình cho đến bây giờ vẫn là hình ảnh một chàng trai tuổi 17, 18 mang chiếc áo t-shirt đen  đơn giản toát ra vẻ vừa nam tính vừa thanh thuần đến vậy. Có lẽ cái khí chất của anh ấy đã hút ánh mắt mình chăng? Có lẽ là mình được thần tình yêu mang tên Cupid giương mũi tên vào trái tim mình ngay lúc đó rồi. Đó cũng là sự bắt đầu cho chuỗi tự sự cảm xúc không tên riêng cho mình.

Mình ngồi đó học tạm với lớp đến tầm 9h30 thì mình làm bài lọc. Trước đó, cô sai anh đi in bài cho tụi mình. Thiệt ra không phải chắc mình xin vào đội tuyển đâu. Có thêm ba bạn hay chị gì đấy xin vào nữa.

Không biết, chắc là vô tình đấy. Mình chạm mắt anh. Trước giờ, mình vẫn rất thích những người có đôi mắt đẹp. Có người có đôi mắt màu nâu hổ phách; có người có đôi mắt xanh mê hồn; nhưng có lẽ mình đã bị cuốn vào đôi mắt đen tuyền dưới cặp kính tròn tròn ấy của anh. Chắc là bị nhan sắc học bá của ảnh dụ dỗ rồi, haha.

Tụi mình ra trễ hơn xí, và chắc anh cũng về rồi, vì tụi mình còn làm bài nghe nữa.Mình cứ mang hình ảnh của anh ấy mãi trong đầu để trưa về hỏi in4 của anh ấy từ con bạn minh của mình. Chà, thiệt sự đó, có bạn học trong đội tuyển có lợi ghê thiệt chứ!!!

Mình và cổ ngồi nhắn qua nhắn lại mấy chuyện trên trời dưới đất rồi mình chốt hạ bằng một câu:

-"ê, mày có biết anh lớp trưởng đội tuyển không" Sau này tớ xem lại tin nhắn cũng thấy câu này xàm ghê. Người ta học trong đội tuyển mắc gì không biết hả em?

-" ừ , có. Sao? Lọt hố vào con mắt xanh của bé rồi à?"- Chậc, chưa kịp nói đã bị tấn công tim đen.

Mình cười hềnh hệch kèm thêm icon cười tít mắt gửi cho Quỳnh. 

-"ừ thì có. Ê thiệt à bây? Thôi đưa luôn nè, tiện stalk gì thì stalk đi, chứ trước mắt thấy ảnh lạnh lùng vãi ò"

-" Ừ. Tao chỉ mới nhắm thôi, ai biết được sau này đâu"- Được rồi, mình chịu thua. Này là mình đang tự vả cái bép vào mặt mình rồi, xin lỗi cả vận mệnh hệ vũ trụ độc thân của chính bản thân, minh xin phép tạ lỗi đi uống trà sữa với con em họ mình.

Mình lướt lướt trang cá nhân của ảnh được vài phút ( thật ra chả có gì ở trỏng ngoài cái avatar con cừu trắng, đó là lí do sau này mình hay gọi bóng gió ảnh với hội quản trị của mình là "cừu". Mình nhấn vào nút gửi lời mời kết bạn. Lúc đó mình cũng nghĩ là chắc ảnh không chấp nhận đâu vì ảnh có quen biết gì mình đâu mà chấp nhận với chả không chấp nhận.

Và điều mình bất ngờ nhất, anh ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn trên "phở bò" 

Và, hôm đó, ngày 21 tháng 07, mình gặp anh. Và cũng là mở đầu cho "tiểu phẩm": con mèo vàng thích thầm con cừu trắng lớp trên.

-

Thế đó, có lẽ cái câu mà người ta hay nói trên mạng: "uống nhầm ánh mắt, say cả một đời" là thật, ít nhất là đúng với con mèo vàng ngốc ngốc trước màn hình máy tính.

Chậc, cuối cùng mình cũng rớt đội tuyển đó thôi, mình cũng đoán được trước rồi, mình không buồn. Dù sao, gặp được anh cũng là cái vui rồi mà ha?


-

mình chọn "only" vì dạo này mình đang nghe lại 'only' đó, hay vc huhu. À, mình vẫn sẽ viết tiếp á mà. Mình không viết đúng hết 100% đâu, vì mình cũng là 'não cá vàng' á; thứ hai, mình cũng muốn tạo ra thứ gì đó trong tưởng tượng của mình ( vì nếu thực tế thì nó sẽ nhàm chán lắm đó TT^TT).

Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này. Mình thích rep comments lắm đó, comment đi mình rep hết hihi. 

-

m.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro