Đầu Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn có ai bên cạnh lúc này, chỉ lúc này thôi.

Bởi lúc này là lúc tâm tư quá nhiều, nhưng tôi chẳng có ai bên cạnh, hay chính xác hơn là trái tim tôi chẳng thật lòng mở ra với bất kì ai.

Tôi từng gặp qua rất nhiều người mang lại cho tôi rất nhiều cảm giác. Tôi từng khóc nấc lên chỉ vì một câu nói vô tình của một ai đó mà tôi quen. Tôi từng cười nhạt nhận ra những thứ giả tạo người ta cố gắng đắp lên trên khuôn miệng. Tôi cũng từng băn khoăn rằng ngoài kia bao nhiêu người có được tình yêu, và chưa một lần cảm thấy lạc lõng.

Nói đến đây, sống mũi tôi lại cay cay. Ánh mắt tôi cũng ngày càng trùng xuống, tôi thấy hối hận với những phút giây sai lầm của bản thân trong quá khứ, và thấy oán trách với những trái ngang vốn tôi không xứng đáng bị nhận. Nhưng hóa ra tất cả chẳng còn quan trọng nữa. Khi khó khăn đã qua, nỗi đau vì thế cũng mất đi hình dáng ban đầu của nó, chính là sự tuyệt vọng.

Và rồi tôi bắt đầu tin vào một điều rằng, mức độ cao nhất của nỗi đau là sự bình thản. Giống như quá đau để đau, hoặc quá quen để đau. Chính ra những con người ấy mới thật sự đáng thương. Họ có thể là bất kì ai, họ có thể cười nói, đôi khi trông còn vô ưu hơn cả những người chẳng có chút nặng lòng nào. Họ cũng không khóc về đêm, họ không nén nỗi đau vào bên trong mà đơn thuần vị trí của nỗi đau trong lòng họ đã có chỗ đứng. Họ chấp nhận một sự thật rằng cuộc đời này giống như một hành trình leo núi, không có đỉnh cao nhất, chỉ có đỉnh cao hơn.

Họ mặc cho bản thân tự vấp ngã thế nào. Việc họ quan tâm chính là cách bản thân tự đứng lên, và tự trưởng thành. Họ không có ai để than vãn, và cũng không cho ai thấy được những giọt nước mắt của họ.

Họ làm tôi nhớ đến bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh. Năm lớp 9, tôi có mang máng nghe được những lời thao thao bất tuyệt về hai câu thơ cuối bài thơ đó của cô tôi. Nhưng, tôi vốn chẳng mảy may quan tâm.

Thuở mới đem lòng yêu văn học, tôi dạo quanh facebook và bắt gặp được đôi lời cảm nghĩ của những người như tôi với đôi thơ cuối ấy. Tôi lúc ấy mới nhận ra trên đời còn có những nỗi buồn đẹp như vậy.

Thật ra cũng không phải là buồn. Đó là cảm giác khi những sóng gió cuộc đời ấp đến hệt với những trận bão to, ta buộc phải chiến đấu với chính giông tố, và cả với sự mềm yếu bên trong chính ta. Đương nhiên chẳng một ai sinh ra đã được ông trời ưu ái ban cho loại năng lực ấy. Ta chỉ có thể mài giũa từng ngày. Để rồi khi đủ mạnh mẽ, ta sẽ chẳng bận tâm tại sao cơn bão này lại tới, ta chỉ quan tâm rằng ta đã trưởng thành như thế nào sau cơn bão ấy. Có lẽ đó là điều mãi về sau ta mới hiểu về ý thơ của Hữu Thỉnh:

"Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi"

Mặc dù vậy, lúc này, tôi thật tâm muốn có ai bên cạnh. Tôi muốn người ấy phải tinh tế, tôi muốn người ấy phải có thế giới quan giống tôi. Nếu có thể, xin hãy yêu tôi và hiểu tôi, hay đơn giản hơn, hãy thương xót cho tâm hồn cô đơn đến vụn vỡ của tôi.

Tôi chỉ muốn được ôm, được yêu, được trải qua cái cảm giác mà hàng vạn người đang có. Đó là rung động, là yên bình, là có đôi có cặp.

Tôi muốn, đơn thuần chỉ là muốn vậy thôi.

Và cậu, đến một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra thế giới này thật hiu quạnh. Để rồi cậu cũng sẽ có một ước muốn hết sức đơn thuần như tôi.

Nhưng mạnh mẽ lên nhé! Người cậu muốn cũng đang chờ cậu nơi cuối con đường, nơi cậu đủ trưởng thành để không chỉ muốn được yêu mà còn muốn yêu, muốn hi sinh cho cậu ấy, tri kỉ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro