Ngõ Cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lần bảy lượt thử đi thử lại một con đường, nhưng rốt cuộc vẫn đâm đầu vào ngõ cụt.

Cảm giác ấy rất đau lòng, rất bất lực, cũng rất mệt mỏi.

Giống như tôi yêu anh ta đã lâu như vậy, cũng nhiều đến thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải chọn cách rời đi. Không phải tôi không muốn cố thêm một chút. Tiếc rằng bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng một giọng nói, một giọng nói khuẩn thiết đến đáng thương. Nó thoi thóp thốt lên từng chữ:

- Buông tay đi, kết quả lần này lại như bao lần thôi.

Đúng, cuộc tình này bắt tôi phải chịu đựng nhiều rồi. Nghĩ thế nào thì tôi cũng không hiểu, tôi đã chấp nhận thế nào việc người tôi yêu luôn muốn tôi chủ động? Tôi đã chấp nhận thế nào việc người tôi thương luôn khiến tôi nghĩ tôi là người phá nát cuộc tình ấy?

Tôi phải quên đi.
Nhưng tôi không muốn quên.
Tôi yêu anh ta.

Yêu cách anh ta lạnh lùng. Càng yêu cách ta anh ấm áp.

Yêu nụ cười của anh ta. Càng yêu giọt nước mắt của anh ta.

Tôi thật lòng muốn bên con người tàn nhẫn ấy và mong rằng bản thân có thể tự chữa lành những vết thương không phải do tôi gây ra. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi bên anh ta chỉ khiến anh ngày càng đau khổ. Hơn cả là khiến tôi ngày càng đau khổ. Nỗi đau ấy cứ ngày một lớn dần, chồng chất lên nhau, đè nát trái tim tôi, bóp nghẹt tôi đến từng hơi thở.

Tôi đang trong kì nghỉ hè, kì nghỉ cuối cùng của thời học sinh. Tôi chơi rất vui, cười rất sảng khoái. Chỉ là khi cuộc vui kết thúc, nắm dài trên chiếc giường khách sạn, tôi mới nhận ra tôi nhớ anh ta nhường nào.

Đêm đen, Đà Nẵng đã nổi đèn. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo, lung linh.

Tôi đơn thuần đã ngồi ở đây, ngắm nhìn thành phố rất lâu. Cảm xúc lúc này khiến tôi băn khoăn, và suy nghĩ rất nhiều.

Giờ thì tôi kẹp giữa nhiều khung bậc khác nhau. Hồi hận. Dằn vặt. Đau khổ. Nhớ nhung.

Tôi thật sự yêu cách chúng tôi đến bên nhau, nhẹ nhàng êm ái xao xuyến lòng người.

Tôi nhớ cách tôi gặp anh vào mùa hạ cuối cùng còn được mang mác học sinh cấp hai. Anh lúc ấy cũng giống tôi bây giờ, cũng đang tận hưởng mùa hè cuối cùng của thời niên thiếu.

Ngày đầu gặp gỡ, cả một nhóm đông như vậy nhưng duyên phận đưa đẩy thế nào, hai người ở lại cuối cùng lại chính là tôi và con người ấy. Lần đầu gặp gỡ mà như quen biết đã lâu, chúng tôi nói rất nhiều, trò chuyện rất vui, nhìn nhau rất hạnh phúc.

Để rồi sau này, phải rời xa anh ta, tôi mới hiểu thế nào là thứ từng khiến bạn cười hạnh phúc nhất cũng có thể là thứ khiến bạn day dứt nhất.

Biết nhau, tìm hiểu, yêu đương. Giá như kí ức chỉ dừng lại tại thời khắc anh ta thổ lỗ những lời tôi muốn nghe thì tốt biết mấy.

Bởi gần gũi một người bao nhiêu, ta sẽ sợ hãi cách họ dần bộc lộ bản chất bấy nhiêu.

Cuộc tình này thật sự quá trái ngang rồi, quá chấp vá rồi.

Chỉ là hai con người với cái tôi cao và chằng chịt vết thương đến với nhau thôi, sao lại khiến tôi đau lòng thế?

Càng nghĩ, tôi càng không muốn tha thứ cho anh ta. Hơn cả, tôi cũng không muốn tha thứ cho bản thân.

Bởi tôi cứ tự hỏi mãi.

Đã gần ba năm rồi, bao giờ thì thứ cảm xúc năm nào mới chịu buông tha cho tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro