Thu Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ở lại được không? Cậu ở lại với tôi một chút được không?

Nước mắt tôi lại rơi, lăn dài trên hai gò má. Tôi không biết bản thân đang làm sao, tôi càng không biết tại sao cảm xúc của tôi lại trở nên hỗn độn đến mức này. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, khó thở mà vỡ vụn. Nếu có ai ở đây, đúng hơn là nếu có ai đó hiểu tôi ở đây, tôi sẽ không ngần ngại chạy tới, ôm lấy cánh tay của cậu ấy mà cầu xin.

- Xin cậu, xin hãy ở đây tới tôi? Tôi chỉ cần cậu và một mình cậu lúc này thôi. Tôi cảm thấy lạc lõng lắm. Tôi cảm giác không ai hiểu tôi, cũng có cảm giác tôi không hiểu ai hết. Cậu biết không? Khoảnh khắc tôi nhìn vào chuỗi khung chat chưa trả lời, tôi chợt nhận ra, chẳng có lấy một ai khiến tôi muốn động não trả lời. Tôi cứ trầm ngâm như thế và ước rằng có cậu trong số đó...

Có lẽ vừa nói, tôi sẽ vừa nấc lên. Tôi sẽ ôm người ấy ngày một chặt, tiếng nói cũng ngày một trở nên không rõ ràng. Và rồi, có lẽ người ấy sẽ vuốt nhẹ mái tóc rối của tôi, gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng lau đi nỗi buồn vương trên mắt tôi...

Một khoảng lặng cho chút mộng tưởng thật thơ!

Tôi vẫn đang một mình ở đây, đánh từng chữ cho chương văn mình tôi đọc, mình tôi thật sự thấu này. Tôi không có "người ấy" bên cạnh. Tôi có chút tuyệt vọng. Tôi chẳng thể biết đến khi nào thì "người ấy" mới xuất hiện.

Nếu ông già Noel thật sự tồn tại và nếu tôi được quyền gửi cho ông một điều ước dù tôi không theo đạo thì tôi sẽ nguyện viết mười tờ như một rằng:

- Con ước con tìm được "người ấy". Con ước "người ấy" sẽ vừa là bạn thân, vừa là bạn đời, vừa là người bạn đồng hành duy nhất và trọn đời của con.

Khát vọng nhất thời của tôi vụt trở nên khổng lồ. Chớp mắt, lòng tôi rạc rực một ước ao. Tôi ước tôi tìm được một người cho tôi cảm giác yên bình, không phải che giấu, không cần giả vờ. Tôi ước tôi tìm được một người cho phép tôi thở than, cho phép tôi yếu lòng. Tôi ước tôi tìm được một người thật sự yêu tôi, hơn cả là biết cách để yêu tôi. Tôi ước tôi tìm được một người sẵn sàng cùng tôi vượt biển băng núi lửa. Tôi ước và cứ ước thế thôi. 

Con người sẽ có vài giây lạc lõng, vài giây trống trải hoặc vài mộng tưởng đẹp đẽ. Tôi cũng có! Tôi có rất nhiều. Đôi khi đến chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân cũng như những suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Chỉ là chúng thật sự ẩn chứa sức mạnh.

Chúng có thể thoáng chốc nhỏ bé và tự biến mất. Hoặc chúng có thể đột nhiên phát tán và bủa vây tôi. Có thời điểm chúng như một ngàn mũi dao ác ý đâm vào tôi, vào nỗi đau, vào kí ức tôi, cũng đâm vào mảng tối tôi muốn quên đi hoặc vô tình đã quên đi.

Giờ đây, giống với màn sương mù ngoài kia, màn sương của cảm xúc đã chẳng còn dịu nữa...

Còn tôi, hệt với những con người khác đang cố vật lộn ngoài kia, một chút đau đớn cô đơn trong hồn tôi đã chẳng còn dễ nguôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro