CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào tháng 9 thời tiết mát mẻ, hôm nay trời cũng đặc biệt trong xanh. Bạch Hàn trong lòng vui vẻ, chọn cho mình chiếc váy hồng nhạt chít eo làm tôn nên vóc người thon nhỏ, tóc đen xõa càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Cô ăn mặc đặc biệt như vậy vì hôm nay là sinh thần của cô, Kỉ Dương hẹn cô ra ngoài ăn mừng. Nói đến Kỉ Dương, anh và cô là thanh mai trúc mã, quan hệ cực kì tốt. Từ nhỏ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì không hay, anh đều ra mặt giải quyết giúp cô. Hảo cảm của cô đối với anh vừa ngưỡng mộ vừa tôn thờ. Cuộc đời 20 năm nay, cô chưa bao giờ thấy ai có tướng mạo cũng như khí chất vượt qua được anh.

Đến nhà hàng đã hẹn, phục vụ đưa cô vào một căn phòng được bao. Bên trong Kỉ Dương đã chờ cô ở đó, vừa thấy cô, anh nở nụ cười như trăng sáng: "Tiểu Hàn! Tới rồi sao??? Chúc mừng sinh nhật!!! Hôm nay em rất đẹp!!!". Bạch Hàn nghe vậy không khỏi vui vẻ, hôm nay cô ăn mặc đẹp một chút không phải để đi ăn cùng anh hay sao!? "Cảm ơn anh Kỉ Dương!!! Thật may là có anh, ngoài anh ra em chẳng có người bạn thân nào nếu không sinh nhật mỗi năm em đều trải qua trong cô độc!!!". Kỉ Dương bật cười: "Bé ngốc! Làm sao em có thể cô độc được? Chẳng phải vẫn có cha yêu thương em sao?". Nói cha không yêu thương cô thì thật vô lí. Từ nhỏ muốn gì có đó, không thiếu thốn thứ gì. Bạch thị tuy chỗ đứng trong thành phố S không quá lớn nhưng vẫn thuộc hàng giàu có, dư giả. Tuy về vật chất cha không để cô túng thiếu nhưng về mặt tình cảm thì hình như rất lạnh nhạt. Câu nói của Kỉ Dương làm cô cảm thấy hơi buồn. Sau khi thức ăn dọn lên, hai người vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Anh nói với cô ngày mai sẽ sang Mỹ đàm phán với đối tác phải mất hai tháng mới trở về. Bạch Hàn nghe vậy không khỏi nhíu mày, nũng nịu nói: " Anh Kỉ Dương! Sao phải đi lâu như vậy??". Người đàn ông nghe vậy thì tâm tình thật tốt: "Tiểu Hàn ngoan! Sẽ không lâu đâu, anh sẽ thật nhanh về chơi cùng em!".

Ăn xong, hai người ra về. Trên hành lang không quá lớn có hai người đàn ông một cao một thấp từ phía đối diện đi ngược về phía bọn họ. Một trong hai người Bạch Hàn vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là cha cô, chủ tịch tập đoàn Bạch thị - Bạch Thái. Cô chạy về phía hai người đàn ông gọi: "Cha! Sao người lại đến đây?? Thật trùng hợp!". Bạch Thái nhíu mày: " Ta đến đây bàn việc, con sao lại ở đây?". "Hôm nay sinh nhật của con, con đến đây ăn mừng cùng Kỉ Dương." Kỉ Dương bước đến chào: "Chào chú Bạch, hôm nay sinh nhật em ấy nên chúng cháu đến đây dùng bữa, nếu chú có việc bọn cháu xin đi trước". Đến lúc này anh mới để ý người đi cùng Bạch Thái. Đây là người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp như được điêu khắc, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, đặc biệt đôi mắt sâu dường như không thấy đáy. Tất cả đều tôn lên khí chất bức người, lạnh lùng, âm u của hắn. Đánh giá một lượt, Kỉ Dương cảm thấy đây là một nhân vật không hề tầm thường. Bạch Hàn lúc này cũng nhận ra sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh cha cô nhưng không để tâm nhiều do không rành về thương trường, chỉ đơn giản nghĩ đó là đối tác làm ăn của cha nên chỉ gật đầu chào rồi rời đi cùng Kỉ Dương. Cô không hề biết đây là người đàn ông sẽ cùng cô dây dưa không đứt, yêu hận đan xen trong cuộc đời cô về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro