CHƯƠNG 2: THƯƠNG HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bạch Hàn cùng Kỉ Dương rời đi, Bạch Thái quay sang người đàn ông áy náy: "Thật ngại quá Mộ tiên sinh, con gái tôi không hiểu chuyện mong ngài đừng trách!". Phải, người đàn ông đi cùng Bạch Thái ngày hôm nay là chủ tịch tập đoàn Mộ Phong - Mộ Thần. Nhắc tới Mộ Phong không ai không biết, đây là tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố S, hầu như mọi dự án đầu tư đều có sự góp mặt của nó. Còn về phần Mộ Thần, trái với sự nổi tiếng của Mộ Phong ngoài ánh sáng, mọi người ai cũng biết đến danh tiếng của hắn nhưng về diện mạo hắn lại nằm khuất trong tối, ẩn sau bóng đêm mà giựt dây điều khiển các hoạt động trên thương trường thậm chí là chính trị, nắm trong tay hai giới hắc - bạch đạo. Thậm chí cả quan chức cao cấp, những người có địa vị lẫy lừng trong giới kinh doanh cũng chẳng mấy ai được thấy qua dung mạo của hắn. Thế mà hôm nay hắn lại ra mặt gặp Bạch Thái để hợp tác, điều này làm ông không khỏi toát mồ hôi, không biết lần này nên vui hay buồn, chỉ có thể thận trọng tiếp đãi, vậy mà lại gặp Bạch Hàn - đứa con gái không hiểu chuyện ở đây. Sau khi gọi món, ông dè dặt nói với Mộ Thần: "Cảm ơn Mộ tiên sinh đã chiếu cố đến Bạch thị của chúng tôi, thật không biết nên đền đáp thế nào?". Mắt Mộ Thần không khỏi loé lên tia ngoan độc khó dò, khẽ nhếch đôi môi mỏng nói: "Lúc nãy là con gái Bạch chủ tịch?". Bạch Thái không khỏi lo sợ: "Vâng!!! Là ái nữ duy nhất!!! Chẳng hay Mộ tiên...". Mộ Thần không đợi hắn nói xong đã ngắt lời: "Được!!! Vậy lấy ái nữ của ông làm quà đền đáp. Hai tuần nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Thế nào??". Bạch Thái nghe xong thì vui mừng gật đầu không ngớt: "Được được!! Dĩ nhiên là được, Mộ tiên sinh. Thật cảm ơn ngài. Ái nữ còn nhiều khiếm khuyết, có gì mong ngài bỏ qua". Nghe những lời của Bạch Thái, Mộ Thần trong lòng không khỏi cười lạnh, khinh thường sự ti bỉ của hắn vì tiền đồ mà bán con gái không chớp mắt.

Còn về Bạch Thái tuy trong lòng có chút áy náy với Bạch Hàn nhưng hắn nghĩ dù sao cũng nuôi cô hai mươi năm trời, con gái sau này cũng trở thành của người ta, không giúp ích được gì vậy thì bây giờ giúp hắn chút chuyện. Lấy Mộ Thần không phải không tốt, tuy không có tình cảm nhưng lại không lo thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí giấc mơ trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm của Bạch Hàn sẽ không có trở ngại, đã vậy Bạch thị cũng nhờ vậy mà sẽ phát đạt, chỗ đứng trong giới thương trường tại thành phố S cũng vững chắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro