CHƯƠNG 3: CỰ TUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không!!! Con sẽ không kết hôn cùng người đó!!!" - Bạch Hàn nhất định cự tuyệt. Cô không thể hiểu tại sao cha lại thay cô quyết định cuộc hôn nhân này! Cô và người đó chỉ gặp nhau một lần, bọn họ thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Trước giờ cô vẫn luôn tâm niệm người cùng cô kết hôn sau này sẽ là người cô yêu và người đó cũng yêu cô, cuộc hôn nhân diễn ra với sự tự nguyện của hai bên. Làm sao bây giờ lại bắt cô kết hôn cùng một người xa lạ?
Bạch Thái thấy cô nhất định cự tuyệt, không chấp nhận cuộc hôn nhân đầy lợi nhuận mà hắn mong đợi này thì dỗ dành: "Tiểu Hàn con ngoan!!! Vì cha vì Bạch thị, con hãy kết hôn với Mộ Thần! Kết hôn cùng anh ta, con chẳng phải dễ dàng thuận lợi thực hiện được mơ ước của mình sao? Con nghĩ xem, cha tuy có tiền nhưng không đủ lực để nâng đỡ con trở thành nghệ sĩ dương cầm được mọi người biết đến! Trách cha vô dụng cũng được nên con hãy chấp nhận lấy Mộ Thần!". Bạch Hàn nghe vậy không khỏi đau lòng. Trở thành nghệ sĩ dương cầm là mơ ước cô ấp ủ từ nhỏ. Trước giờ cô vẫn dốc sức luyện tập để thành toàn cho giấc mơ của mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhờ cha nâng đỡ. Vậy mà bây giờ ông lại dùng giấc mơ cô trân quý bao lâu nay để dụ dỗ cô kết hôn. Bạch Hàn khổ sở: "Cha! Thật không thể nào, con không thể nào bằng lòng kết hôn cùng người đó! Cha đừng ép con! Mọi chuyện con đều nghe cha, nhưng xin cha đừng ép con lấy người đó!". Bạch Thái nghe cô nhất quyết cự tuyệt thì không khỏi tức giận, hắn cảm thấy máu dường như đang ùn ùn tràn lên não. Thật là sinh Bạch Hàn ra chẳng khác nào là sao chổi trong đời hắn. Vì sinh cô ra mà vợ ông phải chết do sinh khó. Lớn lên lại vô dụng, bày đặt bắt chước người ta học đàn dương cầm. Bây giờ nhờ chút việc, xem như trả ơn hắn sinh cô ra, nuôi cô khôn lớn mà cũng không làm được. Nghĩ tới đó, Bạch Thái càng thêm tức giận, vung tay tát vào khuôn mặt nhỏ của Bạch Hàn quát: "Tiện nhân! Tao nuôi mày khôn lớn, đủ lông đủ cánh rồi thì bây giờ trả ơn tao như vậy đó!!! Mày nhìn xem, sống hai mươi năm qua, tao có để mày thiếu thốn cái gì không??? Mày muốn gì tao cũng cho mày toại nguyện, lúc mày bảo không muốn học kinh doanh mà chạy theo cái loại kĩ nghệ mua vui cho người khác, tao cũng không cấm. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, trời cho tao vận tốt, chỉ cần mày kết hôn cùng  Mộ Thần thì cái Bạch thị nhỏ bé này cũng không lo gặp sóng gió mà sụp đổ. Sự nghiệp mấy chục năm của tao cũng xem như thành công". Bạch Hàn bị tát, loạng choạng ngã xuống đất. Thì ra trước giờ, cha lạnh nhạt với cô vì từ đầu đã không cần cô. Ông chỉ cần tiền đồ trước mắt mà cô thì không đáp ứng được điều ông muốn nên ông ghét bỏ cô. Ông bây giờ chỉ xem cô là công cụ để đạt lợi nhuận kinh doanh. Nghĩ tới đó, trong lòng Bạch Hàn không khỏi nổi lên một trận chua xót, đau lòng mà khóc.

Sau khi nhốt Bạch Hàn vào phòng, Bạch Thái còn cho người canh giữ, không cho cô bỏ trốn. Mỗi ngày người làm đúng giờ sẽ mang thức ăn lên phòng cho cô. Về phần Bạch Hàn, sau khi bị nhốt, tâm tình cũng không tốt, suốt ngày chỉ thu mình lại rồi khóc, cô cũng chẳng buồn động đến đồ ăn. Sức khoẻ vốn cũng yếu nên chỉ tới ngày thứ ba, cô đã không thể ngồi dậy, chỉ có thể vô lực nằm trên giường. Lúc này có tiếng mở cửa, cô hé mắt thấy một thân ảnh cao lớn, sau đó hoàn toàn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro