CHƯƠNG 4: SÓI VỜN CỪU NON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm giữa ngày ánh mặt trời chói chang chiếu qua ban công nhưng không làm rực sáng cả căn phòng lớn, Bạch Hàn khẽ động đậy, đôi mắt khẽ nheo để thích ứng dần với ánh sáng chiếu vào. Cả cơ thể mệt mỏi, trên tay vẫn còn kim tiêm truyền nước biển, sau khi nhận thấy tình trạng của bản thân, lúc này cô mới để ý, đây không phải là phòng của mình. Trong lòng hoảng sợ quan sát xung quanh, phòng ngủ rộng lớn to hơn cả phòng của cô, giữa phòng là chiếc giường kingsize, bên trái là phòng tắm, bên phải là ban công - nơi cung cấp ánh sáng duy nhất cho cả căn phòng. Tại căn phòng, mọi thứ đều bị bao bọc bởi màu đen từ màu của tường, tủ quần áo, giường, ra giường, rèm cửa, thậm chí thảm lót cũng đen nốt. Tất cả chỉ càng làm tôn lên cho hai vật trang trí duy nhất là một đôi Katana, lưỡi kiếm sáng loáng làm người khác phải run sợ; vật còn lại cũng không khó để cô nhận ra đó là một khẩu súng màu bạc. Cô không khỏi run rẫy bước xuống giường, trên người cô lúc này mặc chiếc váy ngủ màu trắng phủ đến gối, màu đen của căn phòng càng làm tôn lên vẻ nhỏ bé, mong manh, làn da trắng sứ dường như dễ vỡ của cô, chúng như muốn nuốt chửng, không để cô có thể thoát ra. Bạch Hàn đang nghĩ đến vì sao cô lại ở nơi này thì bên tại cô vang lên một giọng nói: "Đã tỉnh?". Giọng nói làm cô giật mình, quay về hướng phát ra. Ẩn trong màu đen của căn phòng, nơi mà cả ánh sáng từ ban công kia cũng không thể rọi đến, người đàn ông đã ngồi ở đó từ bao giờ! Bạch Hàn không khỏi thất kinh trợn tròn mắt. Mộ Thần ngồi đó đã khá lâu trước khi Bạch Hàn tỉnh dậy vậy mà nãy giờ hắn vẫn không lên tiếng, thậm chí còn không nghe đến cả hơi thở, chỉ ngồi yên trong bóng tối thu lại toàn bộ biểu cảm của cô lúc tỉnh lại đến bây giờ. Hừm!!! Sợ sệt sao??? Cừu non thật đáng yêu!!! Ngay lúc này, hắn ví cô là cừu non ngây ngốc, còn hắn??? Không cần hỏi, hiển nhiên hắn là sói, con sói thích ẩn mình trong đêm tối mà đùa giỡn cừu non kia đến chết!!! Biểu tình trên mặt cô càng sợ hãi, hắn càng thỏa mãn trong lòng!!! Mới thế này thôi mà cô đã như vậy, hẳn sau này trò chơi càng tuyệt vời!!! Càng nghĩ, nụ cười nơi khoé môi hắn càng giương cao, lộ ra sự nham hiểm khó dò.

Bạch Hàn lùi về phía sau vài bước, ngầm đánh giá người đàn ông. Hắn rất đẹp trai, có lẽ đây là người đầu tiên cô cảm thấy có thể so sánh cùng Kỉ Dương. Nếu nói Kỉ Dương mang đến cho người khác nụ cười như trăng sáng, nét đẹp như cơn gió thu mát mẻ, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Thì người đàn ông này mang vẻ đẹp yêu mị, không thể dùng gió, dùng trăng để diễn tả, chỉ có thể dùng thần để nghĩ về hắn, nhưng sự âm u, lạnh lùng từ đôi mắt kia, khí chất làm người ta cảm thấy khó thở kia buộc cô nghĩ hắn đến từ Địa Ngục sâu oắm, đáng sợ. Bạch Hàn thở hắt, khó khăn hỏi: "Mộ tiên sinh??? Đây là...". Mộ Thần thâm sâu nhìn cô rồi trả lời: "Phải! Là Mộ Thần, mừng em đến Bạch Lan Viên, sau này em sẽ ở đây...cùng tôi". Bạch Hàn nghe vậy không khỏi thất kinh, càng lùi về sau. Khi hắn nói câu nói đó, khuôn mặt hắn...như hiện thân của Satan. Cô phải kết hôn cùng người đàn ông đáng sợ như ma quỷ này sao??? Lúc này Bạch Hàn thật muốn bật khóc, muốn tìm Kỉ Dương đem cô chạy trốn nhưng  tất cả như nghẹn ở phổi, cô không khóc được, đôi bàn chân cô yếu ớt run rẫy không tài nào nhấc lên được và anh không có ở đây, làm sao mà chạy trốn??? Cô cảm thấy dù có trốn ở đâu, dù chân trời hay góc bể thì người đàn ông như đến từ địa ngục này cũng sẽ tìm ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro