CHƯƠNG 5: NGÀI YÊU TÔI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ ngoài lộng lẫy của Bạch Lan Viên cũng không làm mất đi nét cô độc, lạnh lẽo. Cô độc, lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.

Mộ Thần một thân mặc đồ đen, càng làm hắn thêm âm u. Bạch Hàn không tin cũng không muốn tin lời hắn vừa nói. Sống cùng hắn sao??? Là cô sao? Tại sao lại là cô?? Trong lòng không ngừng hỏi tại sao, cuối cùng cô cũng buộc miệng hỏi: "Tại sao lại là tôi?? Ngoại trừ hôm đó, chúng ta trước kia có quen nhau sao? Ngài yêu tôi sao??? Không thể nào!!!". Nghe cô hỏi, mày kiếm của hắn không khỏi nhướng lên hứng thú trả lời: "Chúng ta ngoại trừ hôm đó thì chưa từng gặp qua! Tôi có yêu em không? Em nghĩ thế nào? Em nói không thể nào thì nó là như vậy! Còn tại sao lại là em? Do tôi tìm thấy cảm giác hứng thú trên người em nên muốn chơi đùa một chút!". Lời nói của Mộ Thần làm Bạch Hàn không khỏi cay đắng. Cô cố gắng lục lọi trong kí ức tìm xem cô đã sai ở đâu, tại sao lại tủi nhục thành món đồ chơi để Mộ Thần đùa giỡn. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, cô không sai, không sai ở đâu cả... Bạch Hàn vừa mới tỉnh dậy, thêm cả chuyện này, cô không thể chống cự được, chỉ có thể để mặc bản thân vô lực ngã xuống đất, co chân ôm lại như thể chỉ có như vậy cô mới tìm được an toàn. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng bệch vừa lo sợ, vừa đau đớn của cô. Nếu là bất kì ai khác khi nhìn thấy cảnh tượng này mà thay cô đau lòng, thay cô lau khô những giọt lệ kia. Nhưng đó chỉ là nếu như, bởi vì trước mặt cô bây giờ là người đàn ông lạnh lẽo, hắn có thể vừa giết người vừa cười to sảng khoái thì đối với một cô gái nhỏ rơi lệ có là gì đáng để hắn để tâm. Chẳng phải hắn cũng bảo chỉ xem cô là món đồ để đùa giỡn sao??? Mộ Thần khuôn mặt chẳng có tia cảm xúc, đôi mắt thâm sâu giấu chặt mọi thứ, không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì! Như thể đã rất nhiều năm rồi, hắn không đùng đến dây thần kinh tình cảm để tiếp xúc với mọi người, giọng nói trầm ổn âm lượng không quá nhỏ để đối phương không nghe thấy, cũng không quá to để gọi là ồn ào nhưng tuyệt đối không hề có bất cứ tia cảm xúc: "Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn!!! Với năng lực của Mộ gia, không khó để tìm một người. Em cũng đừng mơ tới việc tìm cái chết, đến lúc đó tôi sẽ biến em từ đã chết thành đội mồ mà sống lại. Đừng nghĩ tôi không dám! Còn nữa hôn lễ tổ chức vào cuối tuần sau. Sẽ có người đến giúp em chuẩn bị. Nhớ kĩ!". Sau khi buông những lời đó thì hắn bỏ đi, để cô đang khóc ở lại trong căn phòng ngủ đen như hố sâu không lối thoát. Cũng giống cuộc đời của hai người bọn họ, làm thế nào mới là tốt nhất???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro