CHƯƠNG 12: TÌNH YÊU CỦA KỈ DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng câu từng chữ Bạch Hàn thốt ra chẳng khác nào bàn tay đấm liên tục vào tim hắn. Tại sao lại như thế này??? Cách đây một tuần hai người bọn họ còn vui vẻ cùng nhau mừng sinh nhật tuổi 20 của cô vì sao ngày giờ này lại phải nước mắt ngắn nước mắt dài mà níu kéo trong vô vọng? Tiểu Hàn của hắn! Tiểu Hàn trong lòng hắn! Từ khi được mẹ dắt đến Bạch gia chơi, lần đầu gặp là lúc cô mới mọc răng sữa, đáng yêu vô cùng. Cô lúc đó chỉ biết "a...a...i...i" nhưng luôn nhìn hắn mà nhoẻn miệng cười. Hắn từ đó đã yêu thích cô. Bạch gia và Kỉ gia cách nhau không xa nên ngoài thời gian đi học và chơi thể thao, hắn đều đến gia đình họ để thăm cô. Năm cô 4 tuổi, vì một đám con nít chọc ghẹo là không có mẹ mà khóc thảm thương. Giây phút hắn thấy cô vì tủi thân mà khóc, hắn đã quyết định dùng đời này để chăm sóc cho cô, cùng cô lớn lên, cô vui hắn sẽ cùng cô hạnh phúc, cô buồn hắn cũng sẽ cùng cô đau lòng. Càng lớn, ý niệm ở bên cạnh yêu thương Bạch Hàn càng lớn, đến một ngày khi cùng cô đánh đàn. Hắn còn nhớ rõ đó là khi bọn họ cùng ngồi hợp tấu bản "Trong tiếng hát của tôi" của Trương Vỹ Gia, lúc đầu cô cùng hắn hợp tấu bốn tay, ngồi cạnh cô tâm tình hòa hợp còn ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát hương hoa oải hương mà cô thích dùng, hắn không khỏi bất giác ngừng lại mà nhìn người con gái bên cạnh. Cô bây giờ khác lần đầu gặp chỉ mới mọc răng sữa, cô bây giờ cũng không còn là cô nhóc khóc nhè vì bạn chọc là không có mẹ, cô bây giờ đã là một thiếu nữ, dịu dàng, nhu mì cùng hắn hợp tấu khúc nhạc trữ tình. Người con gái như đóa hướng dương rung động lòng người. Đối với hắn, cô là đóa hướng dương, là đóa hoa mặt trời của riêng hắn, là người con gái cùng hắn lớn lên, là tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của riêng hắn.
Vậy mà ngày giờ này, hắn phải nghe những lời như búa bổ kia! Cô bảo không có hắn cô sẽ rất buồn, cô bảo cô sẽ sống tốt, cô bảo hắn phải sống tốt. Cô bảo hắn đến dự hôn lễ của cô, nhìn cô mặc áo cưới, bảo hắn thấy rồi sẽ không cần phải tưởng tượng nữa. Cô bảo hắn chúc phúc cho cô. Hắn dĩ nhiên là muốn, rất muốn nhìn cô khoác lên mình bộ áo cưới kia. Hắn đã nhiều lần nghĩ đến cảnh cô mặc bộ váy cưới màu trắng, trang điểm thật xinh đẹp bước vào lễ đường nhưng là với hắn, là cô dâu của hắn chứ không phải là tên đàn ông miệng không tiếc lời chà đạp cô. Cô khổ sở như vậy thì sống tốt như thế nào đây??? Hắn đáng lẽ không nên đi Mỹ!!! Đáng lẽ khi cô không muốn hắn rời đi, thì hắn nên ở lại cùng cô, bảo bọc cho cô! Nếu hắn không đi thì cô không cần bị Mộ Thần "hô mưa gọi gió" ở đây buông lời nhục mạ! Không cần bị ép buộc lên giường cùng hắn ta! Hắn trước giờ luôn nghĩ rằng hắn có khả năng bảo bọc cho cô thật tốt nhưng hóa ra chỉ là do hắn ảo tưởng! Bạch Hàn!!!! Không có em, anh phải làm sao để sống tốt đây!!!
Kỉ Dương vẫn quyết ôm chặt Bạch Hàn vào lòng không để cô rời đi. Mộ Thần đứng đó khuôn mặt vẫn kiểu lạnh lùng như trước, giống như kẻ đứng ngoài đang xem một vở kịch hay nhưng nào ai biết được lòng hắn lúc này đang liên tục sôi trào. Một màn bi thương trước mắt lại khiến lòng hắn gào thét giận dữ. Hắn nhỏ giọng gằn từng tiếng: "Bạch Hàn! Tôi cho em một phút để bước qua đây!".
Bạch Hàn động đậy, cố đẩy Kỉ Dương ra nhưng sức anh ôm cô quá chặt, không thể nào suy chuyển: "Kỉ Dương! Anh buông em ra đi! Người đó anh và em không nên chọc giận, chúng ta chống không nổi! Đừng như vậy! Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau mà!"
Nghe những lời cô nói với mình, hắn chỉ càng thấy phẫn nộ, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn, hắn buông Bạch Hàn ra rồi tiến đến chỗ Mộ Thần xách cổ áo hắn ta mà gằn giọng: "Mộ Thần! Mày muốn gì? Tại sao phải là cô ấy? Tại sao phải cùng cô ấy kết hôn? Tại sao cùng cô ấy ở một chỗ rồi lại buông lời chà đạp cô ấy?".
"Tại sao ư? Cô ấy cũng từng hỏi tao là tại sao như vậy! Nhưng biết làm sao đây! Không có tại sao cả! Chỉ đơn giản, cô ấy là món đồ tao thích! Hừ!" - nói rồi Mộ Thần một phát đẩy Kỉ Dương bật ra, chỉnh trang lại quần áo rồi tiến đến chỗ Bạch Hàn đang đứng, kéo cô nhét vào xe, sau đó cho người lái rời đi.
"Là món đồ hắn thích." - miệng Kỉ Dương không ngừng lẩm bẩm, khuôn mặt hắn còn đâu nữa vẻ tinh anh, tươi trẻ, bây giờ chỉ còn là thất thần, hắn không ngừng lắc đầu phủ nhận, hắn không thể nào tin được. Hắn cười tự giễu bản thân ngu xuẩn!!! Ha ha ha mày bảo mày yêu em ấy, mảy bảo mày sẽ dùng trọn đời bảo vệ em ấy!!! Vậy giờ chuyện thành thế nào đây??? Em ấy bây giờ thành "chim trong lồng" muốn thoát cũng không được, mặc người ta chà đạp, mặc người ta sai khiến. Em ấy không thể phản khán. Bạch Hàn mà hắn nâng niu trân quý, giờ lại bị kẻ khác đối xử không khác gì kĩ nữ. Mày than Trời, mày kêu khổ vậy em ấy than Trời, Trời có nghe được không? Em ấy trách Phật, Phật có thấu được lòng của em ấy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro