CHƯƠNG 11: GẶP RỒI LẠI CHIA LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhận ra người kia đúng là Kỉ Dương mà cô mong mỏi, Bạch Hàn trong lòng liền dâng lên nỗi tủi thân, chua xót do mấy ngày qua tích tụ. Bị cha ghét bỏ, quyết định thương hôn gả cô cho người xa lạ. Còn người cùng cô kết hôn kia! Hắn không yêu cô! Mỗi lần hắn nói chuyện cùng cô là mỗi lần hắn buông những lời độc ác, khảm khắc thương tổn vào lòng cô. Trong mắt hắn dù cô nói gì làm gì cũng không bao giờ nhận được sự cảm thông từ hắn, thay vào đó hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cô phải làm thế này, không được làm thế kia. Cô sống cùng hắn giống như con rối bị chủ nhân  nhốt trong cái lồng kiêu sa nhưng chỉ đơn giản là nuôi nhốt không hề có sự quan tâm. Sự dịu dàng trong phút chốc vào đêm qua còn làm cô lầm tưởng bọn họ sẽ tốt hơn! Hắn không yêu cô nhưng cũng sẽ không lạnh lùng độc địa như trước. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ mong chờ của cô, ngay sau nụ hôn đó hắn đã biến cô thành người của hắn, không chút lưu tình vì cô đau đớn mà an ủi, vỗ về. Hắn chỉ như một bạo thú vồ dập lấy cô, muốn cô hết lần này đến lần khác. Dù cô khóc lóc cầu xin, hắn vẫn không thủ hạ lưu tình. Duy chỉ có anh, người luôn nghĩ đến cảm nhận của cô, luôn bên cô khi cô vui cũng như nhẫn nại cùng trò chuyện, làm trò để cô vui cười khi cô buồn. Từ lúc có trí nhớ thì cô đã biết đến sự hiện diện của anh bên cạnh mình. Cô chưa bao giờ suy nghĩ đến thế giới có Bạch Hàn mà không có Kỉ Dương nhưng những ngày qua cô đã biết đến thế giới đó. Thật khó chống đỡ.
Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Hàn chạy nhào đến ôm thật chặt Kỉ Dương không ngừng vừa khóc vừa trách: "Kỉ Dương!!! Anh đi đâu? Tại sao hôm qua anh lại khóa máy không nghe điện thoại của em? Huhuhu!!! Anh có biết em nhớ anh lắm không? Cha không cần em! Người ở Bạch gia cũng không cần em! Nên anh không được phép bỏ rơi em!!! Em không còn ai cả!!! Anh...".
Kỉ Dương lòng quặn thắt nhìn người con gái trong lòng, nhìn cô khóc thương như vậy hắn càng ôm chặt cô hơn. Khuôn mặt hắn bây giờ ra hình dạng gì đây? Không còn nụ cười như trăng sáng, không còn điềm tĩnh như mặt hồ ngày mùa thu. Khuôn mặt hắn lúc này chỉ còn hiện lên vẻ bi ai: "Tiểu Hàn ngoan!!! Anh đem em đi! Chúng ta rời khỏi nơi này!!! Đến Mỹ cũng được, ở đó có công ty của gia đình anh. Nếu em không thích đến Mỹ thì ta đến Pháp, có cánh đồng hoa oải hương, rất đẹp!!!".
"Bốp...bốp...bốp" - tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của hai người đang chìm trong đau đớn. Kỉ Dương quay sang, vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là người đàn ông đi cùng Bạch Thái mà bọn họ gặp trong ngày sinh nhật của Bạch Hàn. Vừa nhìn thấy Mộ Thần, Bạch Hàn hai tay càng ôm chặt tay Kỉ Dương, cả người sợ hãi. Thật ra cô cũng không biết vì sao vào lúc này lại sợ hắn như vậy! Nhưng nhìn khuôn mặt nhìn không ra suy nghĩ kia, cô thật chột dạ, giống như cô đã làm một điều không được phép làm, điều cấm kị.
"Bạch Hàn! Hôm qua em đồng ý kết hôn cùng tôi, lên giường của tôi, làm đàn bà của tôi. Sáng nay vừa bước từ trên giường của tôi xuống lại muốn cùng thằng đàn ông khác du ngoạn cảnh đẹp hữu tình trên thế giới!!! Ha ha ha! Em nói xem tôi có để cho em toại nguyện không?" - Mộ Thần tiếp tục nói, dùng những lời cay độc nhất nói với Bạch Hàn, hắn cũng chẳng màn đến Kỉ Dương hay mọi người xung quanh.
Kỉ Dương nghe vậy thì vô cùng tức nhận liền buông Bạch Hàn ra, nhào về phía Mộ Thần, tung một nắm đấm vào giữa mặt, miệng cũng buông ra câu chửi: " Mẹ kiếp! Đồ khốn nạn! Câm mồm ngay cho tao! Không được xúc phạm cô ấy."
Cú đấm rất mạnh, thể lực tương đương nhau nên Mộ Thần không khỏi khụy xuống đất. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhướng mày nhìn về phía Bạch Hàn, vừa lấy ngón tay lau vết máu ở khoé miệng, vừa nhếch môi cười rồi nói với giọng đầy nguy hiểm: "Bạch Hàn! Qua đây ngay cho tôi! Nếu ngay bây giờ em tự giác qua đây, tôi còn có thể tha tội cho em còn nếu như tôi đến đó lôi em về!!! Thì cha em, Bạch thị, Bạch gia không cần lưu lại trên thế gian này! Cả bản thân em cũng đừng mong sống mà dễ dàng hít thở!!! Có phải ngày hôm nay em dám cùng hắn một chỗ là do mấy ngày qua tôi quá nhân từ với em nên em nghĩ tôi sẽ không làm gì em??? Hiện tại tuy tôi không có nhưng từ bây giờ cũng phải lưu ý tập đoàn Kỉ Viễn của Kỉ gia mới được ha...ha...ha...!".
Lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy! Nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ hắn thốt ra đều là uy hiếp. Hắn không uy hiếp Kỉ Dương, mà là nhắm vào cô. Khuôn mặt lạnh lùng không chút tình người như ma quỷ, khí thế trên người hắn lúc này khiến cơ thể, lí trí cô như bị kiềm chặt, không thể không nghe theo. Bạch Hàn cho dù lúc này bị câm, bị điếc hay chân bị tàn phế cũng phải từng bước từng bước tiến về chỗ hắn. Cô biết nếu lúc này cô không đến chỗ hắn thì không chỉ mình cô khó sống mà những người có liên quan với cũng sẽ sống không bằng chết.
"Tiểu Hàn! Không được! Em không thể qua đó! Chẳng phải anh nói sẽ mang em đi sao! Đi không được thì trốn đi!! Chỉ cần em vui vẻ! Không phải sợ sệt, đau khổ như lúc này!" - thấy cô đau đớn đến gần tên ác ma, Kỉ Dương chạy đến ôm chặt cô vào lòng, miệng không ngừng hứa mang cô đi. Hắn bây giờ níu kéo cô, níu kéo tình yêu đầu của hắn, tình yêu bắt đầu từ rất lâu rồi, níu kéo lòng hắn cũng là níu kéo nguồn sống tuyệt đẹp của đời hắn. Cũng giống cô, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc trên thế gian này có Kỉ Dương mà không có Bạch Hàn tồn tại.
"Anh Kỉ Dương! Buông em ra! Em là không thoát! Có trốn đi đâu cũng không thoát khỏi hắn! Anh không nghe hắn nói sao? Hắn sẽ không để yên cho anh và mọi người! Một mình em chịu là được rồi không cần phải liên lụy nhiều người. Không có anh, em sẽ thật buồn nhưng sẽ cố sống thật tốt! Anh đừng khóc, hứa với em, anh cũng sống thật tốt nhé! Sắp tới là lễ thành hôn của em! Anh nhớ đến dự nhé! Nhìn em mặc áo cưới rồi chúc phúc cho em. Chẳng phải trước đây anh thường tưởng tượng em trong bộ đồ cô dâu sao? Bây giờ anh có thể tận mắt chứng kiến rồi, không cần phải tưởng tượng nữa!! Tạm biệt anh, Kỉ Dương!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro