CHƯƠNG 10: NỖI LÒNG CỦA CÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Bạch Hàn tỉnh dậy rất sớm. Bất giác nhìn qua chỗ bên cạnh thì đã trống, cô cảm thấy có chút tủi thân nhưng trách sao được! Hai người bọn họ đến với nhau có phải vì yêu đâu! Cô mệt mỏi nhấc người xuống giường. Cảm giác cả người như bị nghiền nát, cô đành cắn răng chịu đau vào phòng tắm. Vừa bước tới thì cửa phòng tắm mở toang, Mộ Thần tắm xong bước ra thấy cô đã dậy thì nói: "Tỉnh rồi sao? Vậy tắm rửa rồi xuống ăn sáng.". Ngay cả hỏi thăm hắn cũng không muốn hỏi! Bạch Hàn chỉ cười chua xót, gật đầu rồi vào phòng tắm. Sau đêm hôm qua, cô lại mong quan hệ giữa bọn họ tốt hơn, không cần phải lãnh đạm như bây giờ.
Mộ Thần bên ngoài bần thần một lát rồi quay về ngồi bên giường. Bây giờ hắn nghĩ gì thật khó mà đoán trước được. Tình cảm của hắn dành cho Bạch Hàn chưa thể gọi là thích hay là yêu. Nhưng có thể chắc chắn một điều cảm xúc trong hắn đã dao động. Nước cờ này hắn đi quá vội??? Đã đi sai rồi sao??? Hắn trong đầu không ngừng phủ nhận sự dao động này!!! Hắn nghĩ cho dù sau này cái thứ cảm xúc dành cho cô là yêu đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ ném nó vào sâu trong tâm cam, hắn không thể có bất cứ cảm xúc nào khác ngoài thù hận với con gái kẻ thù giết gia đình mình. Càng nghĩ hắn càng quyết tâm phải dìm cô vào đau khổ.
Bạch Hàn tắm xong rồi xuống phòng ăn. Mộ Thần ngồi sẵn vừa đọc báo vừa dùng bữa, cô ngồi xuống cạnh hắn. Hắn mắt không ngước nhìn cô một lần ăn xong liền đứng dậy ra ngoài, thấy vậy Bạch Hàn hỏi: " Hôm nay anh đến công ty sao?". Nghe câu hỏi của cô, bước chân của hắn dừng lại, cũng không hề quay đầu: "Thế nào? Muốn quản chuyện của tôi? Em thích ứng cũng nhanh thật! Mới đêm qua thôi mà bây giờ đã ra dáng Mộ phu nhân rồi nhỉ!?".
Bạch Hàn cũng không muốn ăn tiếp, cô nhỏ giọng đáp: "Hai tiếng Mộ phu nhân, tôi gánh không nổi! Chỉ muốn biết để chuẩn bị bữa tối. Nếu anh ra ngoài dùng bữa thì tôi sẽ không nấu phần anh. Thức ăn bỏ đi rất phí."
Hắn vẫn đứng đó lạnh giọng trả lời: "Nên nhớ đừng bao giờ đi quá phận của em! Tối nay tôi sẽ về!" - bỏ lại câu nói, hắn đi thẳng ra ngoài, lên xe đến công ty.
Bạch Hàn nhìn theo không khỏi buồn bã. Sau đêm qua, cô cứ ngỡ mối quan hệ của hai người bọn sẽ khá khẫm hơn. Nào ngờ!!! Hắn còn lạnh lẽo, thờ ơ hơn trước. Đến bây giờ cô mới biết cuộc sống thật khó khăn, không dễ dàng đạt được như ý nguyện. Nhưng không lẽ bọn họ cứ như vậy cả đời, hắn và cô cứ phải gồng mình mà đối đầu. Cô thật không muốn như vậy!!! Tại sao hắn ép buộc cô lấy hắn nhưng rồi cứ phải hết lần này nói ra những lời chà đạp lòng tự trọng của cô??? Rốt cuộc hắn là muốn thế nào với cô??? Không yêu!!! Vậy tại sao phải cùng nhau kết hôn rồi hành hạ nhau như vậy???
Cuộc sống của Bạch Hàn trước kia và bây giờ thật khác nhau. Trước kia dù cha cô không quan tâm đến cô nhưng còn có Kỉ Dương bầu bạn, chăm sóc cho cô. Khi rãnh rỗi cô sẽ đàn còn anh thì hát, thật hòa hợp, nếu không thì bọn họ ra ngoài ăn uống, dạo phố. Cuộc sống đơn giản nhưng thật vui vẻ. Thứ cô muốn, dù không nói ra, anh đều biết mà giúp cô thực hiện. Còn bây giờ, cùng một người không có tình cảm kết hôn. Những tưởng cứ thuận theo thì dễ sống nhưng nào ngờ không đơn giản như cô tưởng tượng, cuộc sống như cô và Mộ Thần bây giờ thật là thở không thông. Nghĩ tới nghĩ lui, cô thấy có gì đó không đúng cho lắm!!! Theo lời hắn khẳng định thì lần đầu gặp nhau là đúng vào ngày sinh nhật cô vừa qua tại nhà hàng, cô cố nhớ xem bản thân có làm gì không phải với hắn không nhưng thật sự không có. Vậy vì cái gì lại đối với cô như kẻ thù?
Bạch Hàn sau khi nghĩ tới đây cũng không biết nghĩ tiếp như thế nào nên đành để qua một bên. Hôm nay cô ra ngoài đi chợ cùng dì Cầm, bữa tối nấu canh cá cho hắn nên cô muốn đích thân chọn lựa. Gần một tuần không được ra ngoài nên Bạch Hàn cảm thấy vô cùng thoải mái, tâm tình cũng được mở ra. Bình thường cô là người vui vẻ, thích cười thích nói, cũng được xem là hoạt bát nhưng do gần đây xảy ra nhiều việc không như mong muốn nên trở nên trầm lặng ít nói. Cô nghĩ cùng dì Cầm ra ngoài như vậy cũng tốt, không cần phải ru rú trong cái biệt thư cô đơn lạnh lẽo đó. Cô thật không thích nơi đó chút nào!
Mua xong đồ ăn, cô cùng dì Cầm đến quán nước mua loại cafe cô thích. Thói quen ăn uống của cô khá tốt, duy chỉ có cô rất thích cafe, một ngày có thể uống đến hai tách.
"Tiểu Hàn" - giọng nói vang lên mang một chút run rẫy.
Bạch Hàn nghe có người gọi mình thì quay lại. Khuôn mặt không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng nhưng cũng mang theo đau xót tủi thân. Đó là Kỉ Dương, anh Kỉ Dương của cô. Anh đã về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro