CHƯƠNG 9: TÂM CỦA MỘ THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tắm Bạch Hàn vừa lo lắng. Tuy cô chấp nhận trở thành vợ của Mộ Thần nhưng như vậy không phải là quá gấp sao? Cô thật không thể nào thích nghi kịp nhưng cô không thể từ chối bởi sống với hắn, cô không có quyền nói tiếng "Không".
Bạch Hàn tắm xong cũng gần một tiếng, trên người mặc chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, bên ngoài mặc thêm áo choàng tắm, bước ra thấy Mộ Thần tắm xong đang nằm chờ trên giường. Hắn trên người chỉ mặc quần dài đen, thân trên để trần làm lộ ra bờ vai rộng, khuôn ngực rắn chắc cùng cơ bụng quyến rũ. Hắn như một vị thần, quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Thấy Bạch Hàn ra, hắn đưa tay vỗ vào chỗ bên cạnh bảo: "Lại đây!"
Nghe hắn gọi, Bạch Hàn ngập ngừng bước đến ngồi lên giường. Mộ Thần nhìn cô thật lâu, thật lâu rồi bỗng mỉm cười. Nụ cười như có như không nhưng đây đơn giản chỉ là nụ cười bình thường không mang ác ý, tính toán khó dò như những lần trước. Cô liền ngây người nhìn hắn nhưng chỉ được một lúc thì thấy bản thân quá to gan, cô ngượng nghịu hạ mi mắt, cúi đầu không nói. Mộ Thần nhìn được một lúc thì đưa tay xoay người cô lại đối diện với hắn, rồi cởi áo choàng tắm trên người cô, thấy bên trong còn mặc thêm đầm ngủ thì cố ý nói nhỏ bên tai cô, phả ra hơi ấm của riêng hắn: "Cừu nhỏ! Em mặc nhiều như vậy làm gì? Chẳng phải chút nữa những thứ này đều không cần dùng đến? Nhìn tôi xem? Có phải rất thuận tiện?"
Trong căn phòng đen tuyền lúc này chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ treo trên trần nhà màu vàng. Ánh sáng tuy ít ỏi nhưng cũng đủ tố cáo khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Bạch Hàn. Cả người cô bây giờ nóng ran nhưng Mộ Thần cũng không buông tha: "Sao tay em lạnh như vậy? Không sao, một lát nữa tôi sẽ sưởi ấm cho em!". Bạch Hàn lại nghe thấy giọng nói tà mị của hắn vang lên, nó như dụ dỗ cô cùng hắn trầm luân, cùng hắn xuống địa ngục. Tay hắn tiếp tục cởi chiếc đầm ngủ, rồi từng món, từng món đều được hắn cởi xuống. Bạch Hàn trong lòng sợ hãi nhắm chặt mi mắt, trong không gian tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng kim đồng nhấc từng giây, từng giây, còn có nghe được tiếng đập của trái tim cô "thình thịch...thình thịch...". Giờ phút này cô duy nhất nghĩ nếu không thể chống cự vậy thì cứ mặc để hắn dẫn lối. Bỗng đôi môi có cảm giác bị chà xát, Bạch Hàn liền mở mắt thì đập vào tầm nhìn là khuôn mặt phóng to của người đàn ông. Hắn đang hôn cô. Bạch Hàn có cảm giác không thật. Cô chỉ có thể bất động để mặc hắn nằm trên giày xéo tâm can cũng như thân thể này. Nụ hôn đầu của cô diễn ra trong đêm đầu tiên của cô nhưng cùng một người đàn ông xa lạ, hắn như nắm rõ mọi điều, đến cả suy nghĩ của cô hắn dường như cũng nhìn thấu . Cô biết giờ phút này, cô không còn quay đầu được nữa. Ngoan ngoãn trở thành người phụ nữ của hắn mặc số phận đẩy đưa. Cô thật muốn biết hắn đối với cô là thế nào! Là yêu? Là ghét? Là oán? Hay đơn giản chỉ là chơi đùa thoáng qua?
Hắn! Lần đầu tiên cùng một người phụ nữ thân mật. Là do thù hận mà hắn đem cô khóa chặt bên cạnh, muốn mỗi ngày đều tận tay hắn hành hạ dù là thân xác, trái tim hay cả lòng cô hắn đều muốn bước qua rồi để lại vô số vết dao khiến cô khổ sở đến tận tâm cam. Nhưng hôm nay cô trở thành người phụ nữ của hắn, dù hắn không yêu cô nhưng cũng không chấp nhận một ả đàn bà khác cùng hắn thân mật dây dưa. Tại sao??? Hắn biết nghe rất mâu thuẫn nhưng ngay cả hắn cũng không biết là tại sao? Lúc đầu hắn không biết nhưng từ sau lúc nghe cô đánh bản "Ngược tâm" kia, hắn không ngừng suy nghĩ??? Lòng hắn từ lúc chứng kiến cảnh gia đình bị thảm sát lúc 10 tuổi, đến giờ trải qua đã 18 năm cũng chưa từng dao động! Vậy mà hôm nay, chỉ vì một người con gái đánh khúc nhạc mà hắn lại mong có được một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác. Lần đầu tiên hắn oán hận ông trời đẩy hắn vào trò chơi của số phận??? Thì ra đây là động tâm.
Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng, Bạch Hàn còn cảm thấy có chút ngọt ngào nhưng càng ngày càng mãnh liệt, đau đớn, còn có cảm giác nếm được vị của máu trong khoang miệng, cô vô cùng sợ hãi muốn né tránh. Mộ Thần sau khi nhận ra bản thân mình đã dao động với cô thì không khỏi tức giận, hắn giày xéo, cắn môi cô đến ứa máu. Cảm giác người bên dưới muốn né tránh, hắn liền khóa chặt người cô ngay lập tức biến cô thành người của hắn: "Bạch Hàn! Em mãi mãi trốn không được!"
Trong căn phòng, tiếng khóc lóc, cầu xin của người con gái do đau đớn càng làm Bạch Lan Viên thêm cô đơn, đáng sợ trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro