CHƯƠNG 8: TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ Bạch gia trở về, Bạch Hàn đã quyết định nếu mối nhân duyên này không thể tránh vậy thì cô sẽ đương đầu với nó. Qua mấy ngày sống tại Bạch Lan Viên, cô cảm thấy tuy Mộ Thần đáng sợ nhưng ngoại trừ ép buộc cô làm theo ý hắn thì cũng không làm hại gì đến cô. Vậy thì sau khi kết hôn, chỉ cần cô làm tròn bổn phận của một người vợ thì chắc hắn cũng không làm khó cô. Hiện tại với hoàn cảnh của cô, để tìm một người yêu cô và cô cũng yêu người đó thì thật khó, cô bây giờ đi đâu cũng có người giám sát, muốn ra ngoài cũng phải xin phép hắn. Không đủ khả năng chống cự thì đành phải thỏa hiệp. Hôn nhân không có tình yêu nhưng chỉ cần hắn đừng gây khó dễ cho cô, cô nguyện an phận sống qua ngày.

Sau khi thay đồ, cô đến phòng ăn chuẩn bị bữa tối cùng dì Cầm. Qua mấy ngày ở đây, cô biết được bà là người giúp việc, làm đã khá lâu. Dì Cầm thấy Bạch Hàn vào thì ngầm đánh giá, cô mặc chiếc đầm ở nhà màu xanh nhạt, tóc buộc cao ở phía sau, khuôn mặt hồng hào, không trắng bệch như lúc Mộ thiếu mới đem cô về, trông rất đáng yêu. Bà thấy tinh thần cô khá tốt còn cùng bà nấu ăn thì vô cùng vui mừng.

Mộ Thần về đến đã nghe tiếng nói cười vui vẻ, vào phòng ăn thì thấy Bạch Hàn vừa nấu ăn vừa nói chuyện cùng dì Cầm. Đôi mắt ưng chăm chú quan sát thân ảnh cô tấc bậc trong bếp, hắn thầm nghĩ đây có lẽ là hình ảnh của bao gia đình hạnh phúc bình thường khác. Chồng đi làm kiếm tiền, sau một ngày mệt mỏi sẽ về nhà cùng vợ của mình dùng cơm, không cần món ăn đắt tiền nhưng vẫn rất hạnh phúc. Hừ! Tiếc thay, hình ảnh đó tại đây lại không chân thật. Bình thường? Cuộc đời hắn từ lâu còn bình thường được sao? Ông trời không toại nguyện cho hắn. Muốn hắn phải vùng vẫy để tồn tại, muốn hắn phải tàn nhẫn để tiếp tục sống. Tay hắn dính đầy màu tươi nhưng từ rất lâu rồi hắn đã không sợ hãi. Lúc tận mắt chứng kiến gia đình hắn gồm có cha hắn, mẹ hắn và em trai nhỏ đáng thương của hắn chết thảm trong biển lửa hắn đã thề với trời cao rằng hắn phải sống thật tốt, thật vẹn toàn để quay lại trả thù cho ba mạng người đó. Cuộc đời hắn đã chìm vào hố đen cô độc thì còn muốn cái thứ hạnh phúc bình thường xa xỉ kia sao? Mâu quang hắn càng loé lên tia thâm sâu khó dò, hắn cười thầm. Không hạnh phúc thì sao? Hắn đã quen cuộc sống lấy lợi nhuận làm mục tiêu, còn bản thân thì trống rỗng nhưng từ bây giờ sẽ được lấp đầy. Hắn sẽ dùng Bạch Hàn lấp đầy khoảng trống cô độc đó của hắn. Hắn không hạnh phúc cô cũng đừng mong được hạnh phúc. Hắn khổ sở thì cũng sẽ kéo cô xuống chung vũng lầy của hắn. Hắn cho dù không yêu cũng sẽ cột chặt cô bên cạnh. Đến chết cũng kéo cô theo. Đừng mong thoát khỏi hắn. Bạch Hàn! Cô đời này kiếp này đừng mong thoát khỏi hắn!!!
"Nấu món gì đó?" - hắn lên tiếng.
"Cháo nghêu! Gần xong rồi!" - Bạch Hàn vừa canh lửa vừa trả lời hắn.
"Phải đó! Món này phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài!" - dì Cầm chen ngang, còn gọi cô là phu nhân làm cô không khỏi đỏ mặt. Cô cùng hắn còn chưa kết hôn, sao có thể tùy tiện gọi như vậy! Vậy mà hắn cũng không lên tiếng chỉnh.
Sau khi dọn thức ăn, hai người im lặng dùng bữa, được một lát thì Bạch Hàn nói: "Mộ tiên sinh!! Tôi đã quyết định rồi! Tôi sẽ cùng ngài kết hôn, sẽ không cự tuyệt nữa!".
Nghe cô nói vậy hắn trong lòng không khỏi thắc mắc. Chẳng phải sáng nay cô còn đau lòng mà đánh bản "Ngược tâm" sao? Vậy mà bây giờ muốn cùng hắn kết hôn: "Vì sao đổi ý?"
"Đơn giản vì tôi muốn hay không vẫn phải cùng ngài kết hôn. Nếu tôi suốt ngày chống cự với ngài thì chẳng khác nào tự mình làm khổ mình vì vậy tôi thỏa hiệp để bản thân bớt khổ sở hơn một chút".
"Được! Vậy sau bữa ăn, tôi cho em thời gian một tiếng để chuẩn bị!"
"Chuẩn bị việc gì?" - Bạch Hàn không khỏi thắc mắc, hắn lại muốn làm gì?
"Trở thành người phụ nữ của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro