CHƯƠNG 7: ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN SINH CÔ RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần để tài xế thân tín của hắn đưa cô đến Bạch gia. Không thấy Bạch Thái, Bạch Hàn chào qua quản gia rồi đến phòng ngủ của cô dọn dẹp đồ. Mới có mấy ngày không ở đã bụi như vậy! Có lẽ ở Bạch gia cũng không ai mong cô quay về. Trong lòng nổi lên một trận chua xót. Tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy??? Là do cô sống không đủ tốt để có được tình thương của mọi người sao??? Nếu nơi đây không chào đón, muốn cô rời đi vậy thì cô thật không còn đường về. Bạch Hàn lúc này mong ước có Kỉ Dương ở đây cùng cô thì tốt biết mấy. Anh sẽ là chỗ dựa duy nhất của cô. Vừa nghĩ tới, Bạch Hàn liền tìm điện thoại gọi cho Kỉ Dương: "Tút...tút...tút". Khóa máy rồi sao? Cả chỗ dựa duy nhất cô nghĩ đến cũng không liên lạc được. Cô đành thu dọn đồ cùng điện thoại rồi ra xe về Bạch Lan Viên.

Tại tầng 30 của tập đoàn Mộ Phong lúc này đang diễn ra cuộc gặp mặt của hai người đàn ông. Bạch Thái cười nịnh bợ: "Hì!! Mộ tiên sinh đã xem qua bản kế hoạch mà tôi gửi trước đó chưa? Ngài cảm thấy có hài lòng không??". Mộ Thần thản nhiên uống trà rồi đáp: "Chưa xem! Mà tôi cảm thấy cũng không cần phải xem!". Bạch Thái nghe vậy trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn ráng nhịn xuống, nếu đấu với Mộ Thần chẳng phải lấy trứng chọi đá hay sao? Cố nở ra một nụ cười, rồi xuống nước: "Ngài hãy nể chút tình sau này là người một nhà mà giúp tôi hoàn thành dự án này được không? Đây là công trình trọng điểm của thành phố S trong năm nay, khó khăn lắm mới được chính quyền giao cho, nhưng không đủ vốn đầu tư thì cũng xem như công cóc. Ngài giúp tôi thì cũng như giúp Bạch Hàn!!!". Mộ Thần cười lạnh lẽo: "Thế nào? Uy hiếp tôi? Chẳng phải đã nói rõ Mộ Phong hợp tác với Bạch Thị nên sẽ không đầu tư bất cứ dự án riêng nào sao? Vả lại, Bạch Hàn là quà đền đáp của ông cho tôi trong lần hợp tác đó!!! Cô ấy bây giờ là người của tôi! Không can hệ gì với ông! Còn muốn nói gì nữa không?? Nếu không thì về đi! Cầm cả bản kế hoạch này về!!! Đến giờ tôi cùng Hàn nhi dùng bữa tối rồi! Tạm biệt." Nói xong Mộ Thần liền rời khỏi phòng làm việc ở Mộ Phong mà quay về Bạch Lan Viên. Hắn không hề gạt Bạch Thái, thật sự quay về biệt thự dùng cơm tối cùng cô. Bạch Thái bị bỏ lại không khỏi rủa thầm, trong lòng cũng tiếc nuối vì để Bạch Hàn lấy Mộ Thần. Nói là hợp tác nhưng chẳng khác nào Bạch thị đang ngày càng bị Mộ Phong nuốt chửng. Công trình thì có nhưng lại đến tới tấp, công ty không đủ vốn bỏ ra nên phải nhờ Mộ Phong đầu tư. Những tưởng nếu nhờ Mộ Thần, hắn sẽ niệm tình giúp đỡ, cùng là người một nhà sẽ không quá đòi món nợ này. Nào ngờ hắn lại không giúp, bây giờ chỉ có thể mượn tiền từ bên ngoài, nếu sơ hở, Bạch thị đến hạt cát cũng không còn. Haiz! Biết vậy hắn sẽ không tham lam ỷ có Mộ Phong chống lưng mà ôm nhiều công trình vào người. Giờ thì hay rồi!!! Hắn khổ sở vậy mà Bạch Hàn bây giờ thành Mộ phu nhân, ở biệt thự đẹp, đi xe sang, không lo cơm áo không đủ ăn đủ mặc. Con tiện nhân đó đúng là sao chổi!!! Biết vậy từ đầu hắn không cho phép! Không cho phép vợ hắn sinh ra thứ nghiệt chủng này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro