CHƯƠNG 14: CẦU XIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàn từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng tức giận mà lớn tiếng với ai, thế mà hôm nay lần đầu tiên cô cảm thấy giận dữ như thế này! Mộ Thần - hắn vì sao lại ngang ngược như vậy? Hắn đối xử với cô lạnh nhạt, mỗi lần mở miệng ra đều dùng lời lẽ nặng nề để nhục mạ cô. Thế mà lúc nào hắn cũng bắt cô ở bên cạnh hắn!!! Hắn vì cái gì mà lại muốn cô khó chịu như vậy???
Ngay lúc thốt ra bốn chữ "tôi yêu anh ấy!", Bạch Hàn cũng không biết được đó là sai lầm nghiêm trọng mà về sau cô phải hối hận.
"Sao? Yêu hắn!!! Ha ha ha ha!!! Cô yêu hắnnn!!! Vậy tôi nói cho cô biết. Bạch Hàn! Có chết cô cũng đừng mong cùng hắn ở chung một chỗ!" - Mộ Thần cười lớn, đôi mắt nheo lại, môi nhếch lên thành một đường dài. Cánh tay dài của hắn đưa ra bóp lấy cổ cô, tay không ngừng tăng thêm lực. Bạch Hàn lúc này vô cùng khổ sở, sống cũng không được, chết cũng không xong.
"Giết tôi đi!" - cô cố gắng gằn từng chữ. Hắn nghe cô nói vậy thì nhếch môi, cúi sát vào bên tai cô nói nhỏ nhưng từng chữ từng chữ cô nghe rất rõ: "Tôi chẳng phải nói em là cừu nhỏ để tôi chơi đùa sao??? Nếu giết em rồi còn gì là vui vẻ! Tôi có cách khác thú vị hơn nhiều, tới lúc đó nhìn xem em van xin tôi thế nào!!!". Nói rồi hắn buông cô ra.
Vẻ mặt nham hiểm của Mộ Thần làm Bạch Hàn ý thức được việc làm ngu ngốc của mình. Cô trợn to mắt thu hết biểu cảm đáng sợ nhìn không ra tính người của hắn rồi nhanh chóng lùi về sau, lưng dán sát vào cửa xe, miệng không ngừng ho khan.
Xe vừa vào đến cổng Bạch Lan Viên, Bạch Hàn liền mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Đôi chân cô run rẫy, loạng choạng chạy đi, xuyên qua vườn lan rừng trắng xóa, hôm nay cô mặc chiếc váy màu tím nhạt, hòa vào cùng đám lan trắng kia càng làm khung cảnh thêm yêu mị. Cô vô cùng sợ hãi, cố gắng hết sức chạy vào trong để núp.
Trái với vẻ hấp tấp, hoảng loạng của Bạch Hàn, Mộ Thần từ từ bước xuống xe, đôi mắt không ngừng chăm chú dõi theo thân ảnh nhỏ bé của cô. Cô mặc váy tím, thân thể mỏng manh chạy xuyên qua vườn bạch lan, cả người và vật thật hòa hợp. Hắn thầm nghĩ từ đầu đem nhốt cô ở Bạch Lan Viên này thật là đúng đắn!!! Hợp với nhau như thế vậy thì đời này cô chỉ có thể ở đây!!!
Bạch Hàn chạy vào phòng ngủ liền đem cửa khóa trái, còn bản thân thì không ngừng lùi về phía sau, khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, cô vô thức trượt dài ngồi xuống đất, hai tay ôm chặt hai chân, rúc mặt vào gối khóc. Nhớ đến biểu cảm trên khuôn mặt cùng hành động không chút lưu tình của hắn lúc ngồi trên xe, cô không khỏi rùng mình! Bạch Hàn càng có rúc người lại, miệng không ngừng thì thầm: "Ác ma!!! Hắn đúng là ác ma!".
"Tách!" - tiếng khóa cửa bị mở vang lên trong không gian tĩnh lặng, chìm trong một màu đen tối. Bạch Hàn sợ hãi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ. Xung quanh người hắn như đang được bọc một lớp hàn khí khiến người khác khiếp đảm. Cô chậm rãi đứng dậy, người càng nép chặt vào tường, miệng không ngừng la lớn: "Đừng qua đây!!! Anh đừng qua đây!!! Đừng!!!"
Hắn không trả lời mà chỉ đăm đăm chậm rãi bước đến ngày càng gần cô như con sói hoang bước vào cuộc săn mồi. Hắn cứ như vậy mà tiến sát lại gần, lúc chỉ còn cách cô một bước chân thì dừng lại. Chầm chậm đưa tay vén những cọng tóc mai đẫm mồ hôi của Bạch Hàn, sắc mặt hắn không còn lạnh băng như lúc nãy mà thay vào đó là kiểu nhu tình. Hắn càng như vậy thì cô càng hoảng sợ, Bạch Hàn vội quay đầu né tránh động tác của hắn: "Đừng! Đừng như vậy Mộ Thần!!! Tôi sai rồi!!!".
Hắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, ghé sát vào cô hỏi: "Hàn nhi!!! Vậy em nói tôi nghe xem em sai ở đâu?".
Bạch Hàn như cá nằm trên thớt, giọng run sợ trả lời hắn: "Tôi...tôi...không nên...không nên..."
"Không nên thế nào?"
"Không nên...nói rằng yêu anh ấy!" - Bạch Hàn trời sinh tính tình hiền lành, nhút nhát. Bị Mộ Thần áp bức như thế này, cô không khỏi sợ hãi. Từ nhỏ tới lớn cũng chưa gặp qua loại chuyện như vậy!!! Bản thân cô cũng không rõ tình cảm của mình đối với Kỉ Dương là tình yêu hay là tình thân!!! Từ trước tới nay cô cũng chưa từng suy xét mà cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên. Lúc trên xe lại tức giận do Mộ Thần ngang ngược ép buộc, lại đau lòng khi nhìn thấy Kỉ Dương khổ sở nên cô mới hùa theo lời Mộ Thần rằng cô yêu Kỉ Dương để thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng nào ngờ hành động sau đó của Mộ Thần lại như ma quỷ khiến cô quá khiếp sợ phải thừa nhận sai lầm này của mình.
Mộ Thần tay không ngừng vuốt tóc cô nhưng không vì vậy mà ánh mắt lơ là bỏ qua mỗi một biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhất trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch của cô lúc này do sợ hãi. Nghe câu trả lời của cô, hắn khẽ nhắm mắt, lắc đầu: "Hàn nhi!! Thật sự em nghĩ mình chỉ sai khi nói câu đó??? Là do tôi quá dung túng em trong mấy ngày kia rồi!!! Hôm nay! Tôi nhất định phải dạy dỗ em thật tốt để khi bước xuống khỏi giường của tôi rồi em không cần phải chạy đi tìm thằng đàn ông khác! Bạch Hàn, tôi ghét nhất là đồ của mình không vâng lời!"
"Không!!! Không Mộ Thần!!! Tôi không phải đồ vật!!! Tôi sai rồi!!! Không cần phải như vậy!!! Huhuhu xin anh đừng như vậy!!!" - vừa nghe lời Mộ Thần nói xong, Bạch Hàn vô cùng hoảng loạng. Nhớ đến đêm qua cùng hắn, là lần đầu của cô, hắn biết rõ điều đó nhưng vẫn như dã thú vồ lấy cô khiến cô đau đớn vô cùng. Không hề nhẹ nhàng cũng không hề an ủi, hắn lúc đó chỉ muốn thỏa mãn bản thân chứ chưa từng nghĩ đến lúc đó cô đau đớn cùng hoảng sợ như thế nào! Bạch Hàn sợ hãi xô hắn ra để thoát ra ngoài nhưng cơ thể đàn ông khoẻ mạnh, cô không làm được gì còn khiến bản thân ngã bật ra sau. Cô biết lúc này đã không còn có thể chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro