CHƯƠNG 15.1: THÌ RA LÀ VẬY!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộ Thần đừng!!! Thật đau!" - Bạch Hàn không ngừng giãy giụa, gào khóc.
Mộ Thần nắm hai vai kéo cô đang ngã dưới đất dậy đến giường đen to lớn. Tay hắn không ngừng siết chặt đôi vai mảnh khảnh của cô.
"Bạch Hàn!!! Tôi chính là không muốn bỏ qua cho em! Em có tư cách gì mà cầu xin tôi! Các người đến chết cũng không có tư cách được tha thứ!" - hắn gằn từng chữ từng chữ.
"Bỏ tôi ra! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy??? Mộ Thần anh điên rồi!!!".
"Phải tôi điên rồi!!!" - nói rồi hắn quăng mạnh cô xuống giường.
Bạch Hàn cùng đường lùi về phía sao né tránh sự đụng chạm với Mộ Thần. Hắn đè cô xuống rồi hôn mạnh - nụ hôn này là sự trừng phạt mà hắn dành cho cô, hắn không ngừng cắn mạnh vào môi cô.
Bạch Hàn đau đớn vì sự giày xéo của hắn, tay chân không ngừng giãy giụa. Bỗng nhiên tay chạm được chai rượu để trên hộc tủ cạnh giường, cô liền với lấy rồi đập mạnh vào đầu người đàn ông nằm trên thân cô.
"Xoảng!" - âm thanh thâm thúy vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.
Ngay lập tức Mộ Thần liền buông tha đôi môi nhỏ của cô lúc này cũng đã ứa máu. Hắn ngẩng đầu nhìn cô chăm chăm, rồi nói: "Hàn! Hôm nay em còn dám đánh tôi!!! Từ đầu đến cuối các người đều nợ tôi!"
"Huhuhu Mộ Thần!!! Tôi không nợ gì anh cả!!! Không nợ gì cả!" - giọng cô khóc nấc lên. Sao hắn lại bảo cô nợ hắn??? Tại sao Mộ Thần lại bảo cô không có tư cách cầu xin hắn tha thứ??? Hắn điên rồi!!!
Cú đập vừa nãy của Bạch Hàn không hề nhẹ, đầu hắn bắt đầu chảy máu. Nhìn thấy hắn bị chảy máu, cô càng sợ hãi đẩy hắn ngồi dậy, khóc nấc lên: "Thần! Đầu anh chảy máu rồi!!! Huhuhuhu tôi xin lỗi!!! Tôi xin lỗi!!!" - vừa nói Bạch Hàn vừa ôm đầu Mộ Thần. Cô không né tránh hắn như lúc nãy nữa!
Bạch Hàn vô cùng sợ hãi. Lúc nãy cô chỉ muốn hắn ngừng làm đau cô, chứ không hề muốn hắn bị thương nghiêm trọng như vậy!!! Cô sai rồi! Cô không muốn như vậy!!!
"Dì Cầm!!! Dì Cầm!!! Gọi bác sĩ" - cô la lớn gọi người tới giúp thì Mộ Thần xô cô ra rồi lảo đảo đứng dậy muốn rời khỏi.
Bạch Hàn thấy vậy liền nói: "Mộ Thần! Anh đang bị thương!!! Đừng đi!!! Xin anh đừng đi!!!"
Hắn không trả lời, một lòng muốn rời khỏi. Cô liền bò đến bên chân hắn ôm ghì: "Mộ Thần!!! Đừng như vậy!!! Chúng ta đừng hành hạ nhau nữa được không? Anh muốn kết hôn, tôi cũng đã đồng ý!!! Chúng ta yên ổn sống qua ngày có được không??? Anh đang bị thương, đừng đi!!!"
"Yên ổn sống qua ngày? Không thể nào!" - nói rồi hắn gạt chân đẩy cô sang một bên, dứt khoát rời đi.
Dì Cầm thấy hắn từ trên lầu đi xuống, máu trên đầu không ngừng chảy thì chạy lại hỏi: "Mộ thiếu ngài đi đâu thế? Bác sĩ gần đến rồi!!!"
"Không cần!!! Tôi đến công ty! Dì ở nhà chăm sóc cô ấy cho tốt!!! Ba ngày nữa cử hành hôn lễ!"
Nghe tiếng xe hắn rời khỏi Bạch Lan Viên, Bạch Hàn ngồi trên giường khóc nấc lên.
Lúc này, tại một biệt thự khác cũng tại thành phố S.
"Chào ngài!!! Có gì căn dặn?"
"Điều tra xem hôn lễ của Mộ Thần chủ tịch tập đoàn Mộ Phong khi nào diễn ra!!! Đừng để cô dâu đến được chỗ kết hôn, bắt đem đến chỗ của ta!"
"Vâng!!! Tôi đã biết!"
"Nhớ!!! Thực hiện cho sạch sẽ!"
Đã hai ngày kể từ khi hắn rời khỏi Bạch Lan Viên. Bạch Hàn suốt ngày hết đánh đàn lại ra vườn lan tưới nước, cũng không bỏ bữa, duy chỉ có im lặng. Dì Cầm thấy vậy không khỏi thở dài. Bà cũng không hiểu tại sao bọn họ phải giày vò nhau như vậy! Nhớ lại lúc thấy Mộ Thần từ trên lầu đi xuống với cái đầu đầy máu, bà không khỏi hoảng hồn!!! Mộ thiếu tuy lạnh lùng nhưng đối với người làm trong Bạch Lan Viên này rất tốt, đó cũng là lí do ai ở đây làm cũng đã lâu năm. Còn đối với Bạch Hàn, bà rất có thiện cảm với cô. Khuôn mặt sáng sủa, đáng yêu, tính cách cũng tốt, không phách lối như một số tiểu thư con nhà khá giả khác. Bà thấy Mộ thiếu và Bạch tiểu thư này rất đẹp đôi nhưng lại không rõ vì sao hai người cứ ở cạnh nhau là có chuyện mà người làm tôi tớ như bà chỉ có thể hết lòng chăm sóc cho cô cậu chủ chứ cũng không thể làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro