CHƯƠNG 15.2: THÌ RA LÀ VẬY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Cầm!!! Mộ Thần có bảo hôm nay sẽ về không?" - đang làm bếp thì bà nghe tiếng Bạch Hàn đang từ phòng khách đi vào hỏi.
"Không Bạch tiểu thư"
"Vậy dì nấu cơm xong thì bỏ vào hộp. Tôi muốn đem đến công ty cho anh ấy!" - đã hai ngày hắn không về nhà, đã vậy lúc rời đi còn bị thương. Cô trong lòng không khỏi lo lắng nên hôm nay muốn đến công ty hỏi hắn.
Dì Cầm nghe cô nói vậy không khỏi vui mừng: "Được!! Được. Tiểu thư lên phòng chuẩn bị đi để tôi chuẩn bị."
Tập đoàn Mộ Phong.
"Chủ tịch! Đây là toàn bộ tài liệu về tất cả dự án mà Bạch thị nhận trong quý này! Ngài có cần gì thêm?" - người đàn ông trung niên lên tiếng.
"Không nhiêu đó đủ rồi!!! Chú Quý, chú gọi cho các công ty con bảo họ hối thúc Bạch Thái sớm khởi công xây dựng. Cùng một lúc thực hiện nhiều dự án như vậy lại không đủ vốn, hắn chỉ có thể mượn lãi suất nặng! Hắn có tính cũng không tính được các công ty đó đều là công ty con của Mộ Phong." - Mộ Thần ngồi ở ghế chủ tịch ngừng kí công văn ngước lên trả lời.
"Đợi đến lúc hắn cho thực hiện các công trình được một nửa, chúng ta hối hắn trả nợ, tự động Bạch thị phải tuyên bố phá sản, chúng ta chỉ việc thu mua vào." - Tiết Quý tiếp lời.
"Lát nữa chú cùng tôi đến tiệm bán đồ cưới! Tôi muốn chọn đồ!"
"Cậu vẫn muốn lấy cô ta sao??? Nếu như chỉ lợi dụng để thu mua Bạch thị thì không cần phải dụng tâm nhiều!!! Sai người tùy tiện chọn là được rồi!" - Tiết Quý nghe Mộ Thần nói muốn chính tay chọn đồ cưới thì không khỏi bất ngờ, liền tiến lại gần khuyên nhủ.
"Sao có thể tùy tiện chọn! Cô ấy dù sao cũng cùng tôi kết hôn, sống cả đời chứ cũng không phải ngày một ngày hai!" - hắn bình thản trả lời.
"Cậu điên rồi à? Cậu quên cô ta là ai sao mà đòi sống cả đời??? Bạch Hàn đó là con gái của Bạch Thái. Tên súc sinh đã hại chết cha mẹ cùng em trai cậu. Tập đoàn Bạch thị bây giờ chính là tập đoàn Bách Niên mà ngày xưa thuộc về gia đình cậu!!! Cậu quên mấy năm qua cậu cực khổ thế nào để gầy dựng Mộ Phong rồi hay sao??? Mà bây giờ lại muốn chung chạ cùng giường với con gái của hắn cả đời?" - Tiết Quý một lần nói tuột ra những gì hắn nghĩ trong lòng. Mười năm qua ai trong Bách Niên bỏ đi thì cứ bỏ đi, riêng hắn từ lúc cứu được Mộ Thần ra khỏi vụ hỏa hoạn năm đó thì luôn tận tâm chăm sóc hắn, giúp hắn thành tài để có ngày báo thù cho gia đình. Cha của Mộ Thần - Mộ Bách cũng là người có ơn với Tiết Quý hắn. Nếu không nhờ ông ta thì hắn cùng vợ con đã chết đói ngoài đường từ lâu rồi chứ đừng nói gì đến có nhà có cửa có của để dành như bây giờ. Ơn nghĩa to lớn kia hắn nhất định phải tận lực báo đáp.
"Xoảng!!!" - âm thanh truyền từ bên ngoài vọng vào gây chú ý cho hai người bọn hắn.
"Là ai?" - Tiết Quý nhanh chóng ra mở cửa.
Mộ Thần nghe có người bên ngoài nghe lén liền cùng đi ra xem với Tiết Quý. Đập vào mắt hắn là... Là Bạch Hàn mắt mở to nhìn hắn, răng cắn chặt môi dưới để kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô chết trân nhìn hắn.
"Em đến đây làm gì?" - Mộ Thần phá vỡ bầu không khí im lặng.
Bạch Hàn vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn không lên tiếng.
Thì ra là vậy!!! Thì ra là hắn hận cô!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro