CHƯƠNG 16: TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CÔ DÂU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần tiến lên định nói gì đó với Bạch Hàn nhưng hắn cần phải nói gì bây giờ??? Cha cô giết gia đình hắn là thật, hắn muốn thu mua Bạch Thị là thật, xem cô là con chốt trong ván cờ không có lối thoát này cũng là chủ ý của hắn!!! Hắn phải giải thích như thế nào đây? Mọi thứ cô nghe được tất cả  đều là thật!!!
"Tôi cho phép em đến đây sao? Đây không phải nơi em muốn đến là đến!" - hắn cũng không biết nói gì với cô lúc này. Việc trả thù cho gia đình là việc hắn nên làm, vậy mà giờ này hắn lại thấy trong lòng vô cùng bực bội. Vì Bạch Hàn đã biết bí mật của hắn sao?
"Tôi... Tôi chỉ muốn đến x...e...m...xem anh có khoẻ không?" - giọng run run, cô khó khăn trả lời, đầu cúi gằm xuống mặt đất.
Mộ Thần nhìn đống thức ăn vương vãi trên sàn thì hiểu được lí do. Mày sắc nhíu lại, mai là lễ thành hôn của hai người bọn họ, hắn thật không nghĩ tới tình huống cô đến đây rồi nghe được mọi chuyện. Ai đó có thể nói cho hắn biết là hắn thật sự đã động tâm với cô rồi sao? Hắn rất muốn biết! Hắn thật sự muốn biết!!!
Hai ngày qua hắn ở công ty không về Bạch Lan Viên bởi hắn muốn tự khảo nghiệm lại bản thân. Hắn đã sai khi xem cô là con cờ trong tay, nhìn cô đau khổ hắn thật lòng cảm thấy vui vẻ sao??? Hay tất cả chỉ là chấp niệm không buông được trong lòng hắn?
Từ lúc nào trái tim hắn lại buông lỏng để cô bước vào?? Là lúc cô chơi bản "Ngược tâm" đau lòng ngày hôm đó? Hay lúc cô đi dạo trong Bạch Lan Viên? Lúc đó người và hoa hòa hợp, thật là đẹp! Hay...hay là...lúc cô cùng hắn trải qua đêm cuồng nhiệt triền miên??? Khi đó tuy vô cùng muốn đem cô hành hạ để thỏa mãn tâm can nhưng hắn trong lòng cũng đã xác định cô là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời hắn! Cho nên hắn đã rất tức giận khi thấy Bạch Hàn khóc trong lòng tên họ Kỉ kia! Cô cũng không phải chưa từng khóc trước mặt hắn nhưng chúng không giống nhau. Cô khóc lúc bên cạnh hắn là uất ức, là tủi thân, là không kháng cự được, là sợ hãi. Còn lúc bên cạnh tên đàn ông đó, cô khóc vì nhớ, vì từ nay về sau cô đã không còn được ở cạnh hắn ta, phải trở thành vợ của Mộ Thần này!!! Đã vậy hắn còn nhìn thấy tình yêu sâu đậm dành cho cô trong ánh mắt của gã đó!!! Càng tức giận hắn càng muốn trút hết lên người cô. Bởi cô đã là người của hắn lại cùng tên đàn ông kia thân mật ở chốn đông người, ôm nhau lưu luyến không rời! Càng tức giận khi hắn nhận ra ngoài cưỡng ép cô thì hắn không còn cách nào khác để khiến cô đau khổ. Thật ra không phải trên đời này không còn cách nào khác để hành hạ cô mà nguyên nhân duy nhất là do hắn. Là hắn không nỡ khiến cô đau đớn nhưng hắn cũng không thể nào dịu dàng với cô được bởi cô là con gái của kẻ giết gia đình hắn.
Lòng hắn lúc này rối như tơ vò nên không biết phải đối mặt với cô như thế nào! Cũng không biết nói gì với cô, đành buông những lời chói tai, dù cô quan tâm đến hắn, còn đem bữa trưa đến.
"Mộ...Mộ Thần!" - Bạch Hàn nhỏ giọng gọi tên hắn "...chúng ta... Hủy bỏ hôn ước đi!" - cô thở mạnh, cố gắng nói hết câu.
"Không bao giờ có chuyện đó!!! Về nhà đi!!! Mai sẽ có người đến giúp em chuẩn bị." - Mộ Thần phớt lờ câu nói của cô.
"Anh...có thể đừng giả vờ nữa có được không??? Không phải anh không biết lúc nãy tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi sao?" - cô hít sâu cố gắng nhắc nhờ bản thân không được khóc, nhất định không được khóc. Không chờ hắn trả lời rồi tiếp tục nói - "...giữa hai chúng ta không có tình yêu tồn tại. Cuộc hôn nhân này từ đầu đều do anh và cha tôi âm mưu tính toán riêng cho bản thân các người. Các người cũng không hỏi xem tôi có muốn hay là không. Bản thân tôi lúc đó lại nhu nhược, ngu ngốc không dám phản kháng, nhưng bây giờ, sau khi nghe được kế hoạch tuyệt vời của anh tôi sẽ trả lời cho các người biết. Không! Tôi không muốn làm cô dâu trong cuộc hôn nhân này!!! Đối với cha tôi, tôi là món hàng để ông ấy trục lợi. Đối với anh - chồng tương lai của tôi lại xem tôi là con cờ trong âm mưu trả thù. Mộ Thần! Anh có biết lúc đồng ý kết hôn cùng anh tôi đã nghĩ dù không yêu nhau cũng được, chỉ cần yên ổn sống qua ngày, tôi nguyện làm người vợ an phận chăm sóc thật tốt cho gia đình. Nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi! Các người căn bản đều xem sự tồn tại của tôi là chướng mắt. Các người ai cũng muốn lợi dụng tôi, lừa gạt tôi. Hừ!!! Thà tôi có chết đói ngoài đường tôi cũng không muốn chung sống cùng các người." - nói xong cô nở nụ cười khổ cho bản thân, khẽ lắc người rồi quay đầu chạy đi mất.
Từ đầu đến cuối, Mộ Thần chỉ im lặng nghe cô nói, hắn không trả lời, cũng không phản ứng, chỉ đứng đó nhìn cô thật lâu, lưu giữ hình ảnh quật cường mạnh mẽ của cô trong tâm trí hắn!
Cố kiềm chế để không khóc trước mặt hắn, lúc quay đầu chạy đi, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô thấy mình thật đáng thương!!! Có cô gái nào khổ sở như cô bây giờ không??? "Hu...hu...hu...tôi đã làm sai điều gì mà bây giờ ông trời lại trừng phạt tôi như vậy!" - rời khỏi cửa Mộ Phong, Bạch Hàn vừa đi vừa khóc to, hai tay không ngừng quệt trên mặt lau đi những giọt nước mắt. Cô cứ đi về phía trước, cũng không biết đi đâu!!! Ở đây không còn nơi nào để cô trở về nữa rồi!!!

Cách đó không xa, có một chiếc xe ôtô màu đen.
"Đi theo cô ta! Bây giờ cô ta không có vệ sĩ đi theo, tao với mày phải tranh thủ tìm cơ hội bắt cô ta đem về cho chủ nhân. Mai là lễ thành hôn rồi, nếu không sẽ không kịp." - hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro