CHƯƠNG 17: DỰ TÍNH CỦA KỈ DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ gia.
"Cha!!! Con muốn thực hiện công trình này! Con đã xem qua rồi, dự án khu công viên giải trí này rất được! Ở thành phố S này chỉ mới có công viên giải trí Hoa Thiên của tập đoàn Mộ Phong, nếu bây giờ thực hiện dự án công viên giải trí cho tập đoàn Kỉ Viễn của chúng ta, khả năng thành công là rất cao. Con thấy chúng ta chỉ cần đầu tư mạnh vào xây dựng và các trò chơi thì sẽ thu hút được mọi người. Rất có tiền đồ cạnh tranh cùng Hoa Thiên!" - Kỉ Dương nói một mạch. Từ lúc hắn biết được Bạch Thái vì muốn được Mộ Phong đầu tư mà ép Bạch Hàn kết hôn cùng Mộ Thần. Hắn đau khổ vô cùng! Hắn yêu cô sâu đậm như vậy! Đến cuối cùng cô cũng không ở bên cạnh hắn, cùng hắn chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng hắn tấu nhạc. Nhìn thấy Bạch Hàn đau khổ, bị ép buộc, bị chà đạp, hành hạ mà hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Hắn đau lòng thì sao chứ??? Hắn đau lòng thì có giúp gì được cho cô? Hắn cũng không thể gánh thay cô được!!! Mà hắn, hắn lấy tư cách gì đây? Người ta là chồng sắp cưới của cô, còn hắn? Chỉ là kẻ yêu thầm cô hơn mười mấy năm nay!!! Yêu mà không dám nói, yêu mà không bảo vệ được cho cô. Hắn có tư cách gì đây???
Từ lúc trở về, hắn đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều lần. Hắn cố gắng nghĩ xem làm cách nào để đem cô trở về bên cạnh hắn nhưng...hắn bất lực. Hắn không muốn dùng thủ đoạn mà đem cô đi. Hắn muốn có sự đồng ý của cô thì mới làm nhưng như vậy càng bế tắc. Cô và hắn lúc này có thể gặp nhau được sao??? Nếu vậy chỉ còn một cách duy nhất, hắn biết cách này ngu ngốc, nếu thất bại thì hắn sẽ vào đường cùng không có chỗ lui. Hắn sẽ đấu tới cùng với Mộ Thần. Chỉ cần có thể đánh bại hắn ta thì hắn có thể mang cô trở lại.
Nghĩ đến việc Bạch Hàn bị Mộ Thần cường bạo hắn không khỏi tức giận. Hắn đối với cô nâng niu, quý trọng vậy mà Mộ Thần đối với cô như cỏ rác. Ở chốn đông người mà hắn ta có thể buông ra những lời nhục mạ danh dự của cô, xem cô không khác gì kỹ nữ buôn hoa bán phấn. Hắn rất đau, rất rất đau lòng!!! Bạch Hàn - anh nhất định sẽ đem em về bên anh. Chúng ta sẽ lại cùng nhau đánh đàn, cùng nhau sống hạnh phúc!!!
"Không được!!! Con điên rồi hay sao mà muốn đấu với Mộ Phong??? Kỉ Viễn của chúng ta tuy đứng trên thương trường lâu hơn Mộ Phong nhưng hiện giờ tập đoàn đó phát triển quá nhanh, quá mạnh mẽ. Nó còn vươn lên đứng đầu, thâu tóm nền kinh tế tại thành phố S này! Đấu với nó, cha không có tự tin hai tay dâng thành quả cả trăm năm của gia tộc lên chịu sào." - Kỉ Tường nghe con trai nói thì bác bỏ. Ông biết Kỉ Dương - con trai ông tài giỏi, nó rất khôn ngoan. Nhưng mà để đấu với người đứng đầu tập đoàn Mộ Phong kia thì vẫn còn quá non nớt. Ông cũng hiểu được lí do vì sao hôm nay Kỉ Dương đề xuất vấn đề này. Nghe tin Bạch Thái vì tiền đồ mà bán con, ông cũng rất tức giận nhưng ông làm gì được chứ? Haizz trước nay ông cũng tự xem Bạch Hàn là con dâu của Kỉ gia. Đối với con bé ông thích thú vô cùng, vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lại giỏi giang vậy mà bây giờ lại thành vợ người khác. Nghĩ đến con trai mình thì không khỏi thương xót, tiếc nuối. Nhưng ông không có gan mà mạo hiểm đánh trận này. Kỉ Viễn so với Mộ Phong thật sự là đấu không lại. - "Dương Dương! Cha biết con muốn đấu với Mộ Phong, nhưng đây không phải là lĩnh vực mà Kỉ Viễn theo đuổi. Sao con không thử tìm một lĩnh vực là thế mạnh của chúng ta mà đấu??? Như vậy vẫn an toàn hơn là phóng lao ở cái dự án kia!".
"Vâng!!! Con sẽ suy nghĩ kĩ. Cảm ơn cha!" - Hắn cũng đồng tình với cha, không nên nôn nóng mà làm ảnh hưởng đến cục diện.

Bạch Lan Viên.
"Thế nào??? Tôi tốn bao nhiêu tiền cho các người để bây giờ chỉ có một người phụ nữ yếu ớt mà năm người các người cũng bảo vệ không nổi!!!" - giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng khách rộng lớn.
"Mộ thiếu thật xin lỗi!!! Lúc đó chúng tôi vẫn tưởng Bạch tiểu thư còn ở trong công ty nên không để ý! Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cô ấy về trong hôm nay! Mong ngài thứ tội" - một người đàn ông cất giọng. Năm người cao lớn, vạm vỡ đứng xếp thành một hàng ngang, cúi đầu trước Mộ Thần.
"Tốt nhất các người nên tìm được cô ấy về đây trong hôm nay!!! Còn không đừng trách tôi độc ác!" - Mộ Thần ngồi trên ghế sofa ánh mắt sắc bén nhìn qua một lượt năm người đàn ông đang đứng trước mặt, buông lời đe dọa. Hắn lúc này không còn vẻ phong độ thường thấy, thay vào đó thì cúc áo cũng tháo hai cúc trên, cà vạt cũng không thắt, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù, trên tay hắn còn đang cầm một điếu thuốc. Hắn bây giờ trông vô cùng mệt mỏi.
Lúc nghe điện thoại dì Cầm gọi hỏi hắn và cô có về nhà ăn cơm tối không, hắn đã chột dạ trong lòng. Cô bỏ đi là vào buổi trưa, còn lúc dì Cầm gọi điện cho hắn là đã tầm bốn năm giờ chiều. Như vậy là cô đã không về nhà. Cô đi đâu??? Vừa cúp máy hắn chạy như bay ra xe đi tìm cô. Hắn không biết tìm cô ở đâu chỉ có thể cứ như vậy lái xe khắp nơi trong thành phố như điên như dại mà tìm cô. Lẽ ra lúc cô kích động chạy đi, hắn phải đuổi theo mới phải!!! Hắn thật hối hận. Kẻ thù của hắn ở ngoài không phải ít, chắc chắn tin tức hắn kết hôn cũng sẽ truyền ra ngoài, dù phong tỏa tin tức nhưng chắc chắn vẫn phải bị lộ. Với kiểu người huênh hoang như Bạch Thái, cả thành phố S biết được tin kết hôn cũng là điều sớm muộn. Hắn sợ cô một mình ra ngoài bị kẻ xấu bắt đi. Bọn chúng sẽ không như hắn mà nương tay với cô bởi cô là người phụ nữ của hắn, bởi bọn chúng sẽ thừa dịp "nước đục thả câu" mà hành hạ cô cho thỏa mãn.
Hắn như điên chạy khắp thành phố 3-4 tiếng đồng hồ, vô số lần nhầm bóng lưng của người khác thành của cô. Hắn chỉ muốn phát điên. - "Cút!!! Cút đi tìm cô ấy về đây ngay cho tôi!!! Cô ấy mà có thương tổn gì thì tôi hỏi tội các người." - vừa nói, tay hắn không ngừng vò rối mái tóc đen huyền của mình.
"Thần!!! Sao lại nóng giận như vậy???" - một người đàn ông cao to, dáng vóc mặt mũi cũng không thua gì Mộ Thần bước vào, chỉ có điều khác với vẻ lạnh băng của Mộ Thần thì anh ta lại cười rất rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro