CHƯƠNG 18.1: KẺ ĐỨNG SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu câm mồm lại cho tôi!" - Mộ Thần ngước lên thấy hắn ta vừa bước vào thì gằn giọng bực bội nói. Lòng hắn như có đang có ngàn vạn con kiến đang bò, đâu có lòng dạ nào để nghe hắn đùa bỡn.
"Thần lâu rồi tôi chưa thấy bộ dạng lo lắng của cậu đó nha!!! Ha ha ha vậy ra tôi không nên xem thường cô bé ấy!!! Sau khi đem được cô ấy về nhớ giới thiệu với tôi!!! À tôi có thứ này muốn cho cậu xem." - nói rồi hắn để lên bàn gói tài liệu đẩy đến trước mặt Mộ Thần.
Mộ Thần nhổm dậy với lấy gói tài liệu trước mặt mở ra xem. Đôi mắt ưng của hắn lướt qua từng tấm hình trong đó, tia sắc lạnh hiện rõ trong mắt hắn - "Hừ!!! Vậy là hắn muốn đấu với tôi! Mạc Tiếu Đằng giúp tôi điều tra hành tung của hắn gần đây."
"Việc của tên đó cứ để tôi lo. Cậu yên tâm! Thần! Tôi thấy cậu đối với cô ấy không phải là không có cảm giác! Tôi đi đây!" - bỏ lại câu cuối cho Mộ Thần rồi Mạc Tiếu Đằng rời khỏi.

Tại một biệt thự trong thành phố S.
"Ưm...ưm..." - Bạch Hàn ngồi dậy, đầu cô đau đớn vô cùng. Đưa tay xoa đầu một lúc, cảnh vật trước mắt dần rõ rệt, lúc này cô mới nhìn xung quanh, lòng cô chấn động mạnh. Nơi cô đang đứng không phải ở Bạch Lan Viên, mà thay vào là một nơi xa lạ nào đó. Cô đang ở trong một căn phòng ngủ tuy không rộng như phòng ngủ của cô và Mộ Thần ở Bạch Lan Viên nhưng nó được bài trí rất đẹp, ấm áp chứ không lạnh lẽo như căn phòng đen huyền kia!!! Cả căn phòng được sơn màu kem nhã nhặn, kết hợp cùng chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng kiểu châu Âu đặt trên chiếc tủ ở đầu giường làm cả căn phòng tỏa ra một cảm giác ấm cúng.
Bạch Hàn nhìn thấy bức tranh lớn treo trên bức tường đối diện giường ngủ thì không khỏi hiếu kì. Trái ngược với cách bài trí cả căn phòng, bức tranh treo ở đây chẳng phải quá lạc lõng sao? Cô liền đứng dậy rời giường đến trước nó, tay đưa lên khẽ chạm vào bức tranh. Trong tranh là hình ảnh  buổi chiều hoàng hôn đầy nắng, hai hàng cây xơ xác chỉ còn vài chiếc lá vàng trên cành, trên con đường bên dưới ngập lá mùa thu rụng có một người đàn ông đứng đó bóng ngả dài trên cả con đường. Thật cô độc, ảm đạm!!!
Nhìn một lát, Bạch Hàn thu hồi tầm mắt nhìn cảnh vật xung quanh một lượt, cô cảm thấy ngoài cảm giác gần gũi do cách bài trí mang lại và bức tranh treo trên tường kia thì mọi thứ còn lại không có gì đặc biệt. Nhưng mà ai lại đem cô đến đây? Mộ Thần??? Không! Chắc chắn không phải là Mộ Thần! Mai là thành hôn của cô và hắn, hắn không thể đem cô đến đây! Bạch Hàn cố nhớ lại lúc cô rời khỏi Mộ Phong, vừa đi vừa khóc. Cô không biết đi đâu nên cứ như vậy mà đi. Tới đâu hay tới đó!!! Lúc đi ngang qua một công viên, có hai người đàn ông lạ mặt đeo kính đen đến hỏi chuyện cô, bọn hắn nào là hỏi tên cô rồi nào là vì sao cô khóc, cô quay người bỏ đi thì đầu bỗng nhói đau một phát rồi ngất đi, đến lúc tỉnh dậy đã nằm trong căn phòng này!
Là ai được chứ? Suy nghĩ một hồi, cô lại đến bên cửa sổ kéo chốt nhưng cửa không mở. Cô cố gắng đẩy cửa ra nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm, cô nghĩ cửa có lẽ đã bị khóa từ bên ngoài. Lại đi đến cửa ra vào để mở nhưng cũng không được. Mở cửa không được, cô lại đi xung quanh tìm túi xách của mình để lấy điện thoại nhưng cũng không có ở đây. Trong lòng Bạch Hàn bắt đầu hoảng loạn, cô đã bị cô lập với bên ngoài. Lúc này ý thức được tình hình của mình, cô liền đập cửa kêu lớn: "Có ai không? Có ai ở bên ngoài không? Thả tôi ra! Làm ơn thả tôi ra!"
Khuôn mặt nhỏ vì cố sức la lớn mà đỏ ửng, hai tay cũng xưng đỏ, cô mệt mỏi dựa lưng vào cửa rồi trượt dài ngồi xuống đất. Đôi mắt to sáng của cô lúc này không ngừng lay động, miệng cắn chặt môi dưới. Cô rất sợ, rất rất sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro