CHƯƠNG 18.2: KẺ ĐỨNG SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hàn co người ngồi góc tường, trong lòng vô cùng rối bời. Vừa lo sợ không biết ai đã bắt cô đến nơi xa lạ này, vừa nhớ đến việc lúc trưa nghe được ở văn phòng của Mộ Thần. Cô cảm thấy cô đơn vô cùng!
Cha đã giết gia đình Mộ Thần, hắn bây giờ hận cô đến tận xương tủy. Còn gì phải nghi ngờ nữa? Chẳng phải từng lời từng lời trưa nay cô nghe không phải rất rõ sao??? Hắn lấy cô chỉ vì trả thù. Hắn lấy cô chỉ vì muốn lấy lại sản nghiệp của cha hắn. Hắn lấy cô chỉ để giày xéo cô, cô sẽ không có ngày sống được yên ổn. Hắn đã phá nát tương lai của cô. Hắn giẫm nát hạnh phúc của cô. Hắn trói buộc cả đời của cô. Nhưng...nhưng cô lấy gì oán hận hắn đây??? Nhớ lại đêm đó, hắn tức giận bảo cha cô nợ hắn, cô nợ hắn, cha và cô không có quyền cầu xin hắn tha thứ, bây giờ ngẫm lại, cô càng thấy đau đớn, hai tay càng siết chặt vai.
Cô nợ hắn, là cô nợ hắn. Cuộc sống giàu sang mà mười mấy năm qua cô hưởng thụ đáng lẽ ra là của hắn. Là cô cướp đoạt hạnh phúc của hắn. Là cô, là cô. Vậy mà mấy ngày qua cô còn oán trách hắn độc ác, hắn lạnh nhạt với cô. Cô có quyền gì mà đòi hỏi??? Cha cô biến hắn thành nhà tan cửa nát, khiến hắn mất cha, mất mẹ, khiến hắn sống trong cực khổ thì hắn làm sao có thể đối xử ân cần, dịu dàng với con gái của kẻ thù giết cha mẹ mình được. Món nợ này làm sao cô trả nổi?
Chợt trong đầu Bạch Hàn loé lên ý nghĩ. Hắn chẳng phải muốn dùng hạnh phúc cả đời cô để trả nợ sao??? Được!!! Nếu hắn muốn cô sẽ đáp ứng hắn. Chỉ cần...chỉ cần hắn có thể thỏa mãn, tất cả mọi chuyện cô đều đáp ứng cho hắn.

Bạch Lan Viên.
"Mộ thiếu! Đã tìm được địa điểm hiện tại của Bạch tiểu thư!"
"Tốt! Chuẩn bị xe đến đó!"
"Nhưng...nhưng..."
"Có chuyện gì?"
"Đó là khu biệt thự của Hồ gia!"
"Đưa ta đến đó..." - mặt hắn ngày càng đanh lại. - "...đem theo người đến Hồ gia."
"Vâng!"

Biệt thự của Hồ gia.
"Cô ta thế nào rồi?"
"Thưa ngài! Lúc nãy có quấy khóc nhưng bây giờ thì đã im lặng rồi!"
"Tốt! Trông chừng cho kĩ, đừng để cô ta chạy trốn! Mộ Thần là kẻ xảo quyệt nên đàn bà của hắn cũng không phải loại vừa!" - người đàn ông nhếch mép cười thâm hiểm.
"Ngài đã ra điều kiện với hắn chưa? Nếu lần này thành công, chắc chắn chúng ta sẽ nắm trong tay sức ảnh hưởng một nửa thành phố S."
"Ha ha ha cứ từ từ! Cứ từ từ... Đây là đứa con gái mà hắn sẽ kết hôn. Trước giờ ta cũng chưa bao giờ nghe thấy có người phụ nữ nào bên cạnh nên chắc chắn cô ta rất quan trọng với hắn. Ta muốn xem bộ dạng sốt ruột của hắn như thế nào!!!" - khuôn mặt hắn càng hằn rõ bộ dạng đểu giả, đê tiện. - "...đi! Đi xem người làm Mộ Thần dao động là người như thế nào!"
Nói rồi hai người đàn ông cùng ra khỏi phòng, trên hành lang tối đen tiến về phía căn phòng đang nhốt Bạch Hàn.

"Cạch!" - tiếng cửa mở ra. Bạch Hàn đang gục đầu vào gối liền ngước mắt lên nhìn. Trước mắt cô xuất hiện hai người đàn ông, một mập mạp thấp bé, một cao lớn vạm vỡ. Theo quan sát của cô người đàn ông mập mạp có khuôn mặt rất quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được. Còn người đàn ông vạm vỡ thì đây là lần đầu cô gặp hắn, nhưng hắn lại toát lên vẻ nham hiểm, độc ác. Bạch Hàn càng thu người lại, nhưng cô đã ngồi sát chân tường nên không còn chỗ để lùi.
Vừa nhìn thấy Bạch Hàn, người đàn ông mập mạp nhanh nhảu tiến lên trước người vạm vỡ, lớn tiếng nói: "Hừ tưởng là mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành như thế nào lại làm tên Mộ Thần kia mê mệt, ai ngờ cũng chỉ là đứa con gái bình thường."
"Các người là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây???" - Bạch Hàn hoảng sợ, run rẫy nhỏ giọng hỏi.
"Là ai không quan trọng ha...ha...ha... Quan trọng là cô có nghe lời bọn ta hay không và hôn phu tương lai của cô có đồng ý với điều kiện mà bọn ta đưa ra để đem cô về hay không!!! Ha ha ha" - Tên đàn ông mập mạp càn rỡ cười nham nhở.
"Lạc Hồ Thi! Tránh ra, ta muốn nói chuyện với cô ta một lát!" - đợi người đàn ông mập mạp nói xong, người đàn ông vạm vỡ đứng phía sau, lúc này mới tiến lên ra lệnh.
Vừa nghe hắn lên tiếng người đàn ông mập mạp tên Thi liền cung kính cúi đầu lùi ra phía sau nhường chỗ cho hắn ta tiến lên. Đến trước mặt Bạch Hàn, hắn ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô. Thấy cô mở to mắt nhìn, hắn liền nở một nụ cười đầy khoái trái, tay phải đưa lên vỗ vỗ vào mặt cô. - "Con thỏ nhỏ! Xinh xắn đáng yêu như vậy chắc chắn Mộ Thần sẽ đồng ý điều kiện của ta để đưa cô về!!! Chỉ cần ngoan ngoãn ở đây cho tốt!"
Đối với hành động của hắn, Bạch Hàn càng cảm thấy rợn người, vội đưa tay đẩy hắn ra. Lực của cô không lớn nhưng do ngồi xổm không thuận thế, hắn liền bật ngửa ngã ra đằng sau. Ngay khi thấy hắn ngã, cô liền đứng dậy bỏ chạy, nào ngờ khi đến cửa thì bị tên Thi nắm tóc kéo ngược lại.
Bắt được Bạch Hàn, hắn liền giáng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt nhỏ bé của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro